
à ôm
hai quyển sách — đúng ra mà nói, đó không phải là lần đầu tiên, lầ đâu
tiên là ở trong phòng họp của cục công an ở thành phố M. Một căn phòng
thật lớn, một mảnh tối om, chỉ có máy chiếu lóe sáng — ảnh chụp của cô
là nhân vật trung tâm giữa một đống hung thần sát thủ, không khỏi làm
cho ánh mắt mọi người trở lên sáng ngời —-
Đó là hình ảnh được phóng to từ một bức ảnh, đầu cô tóc đen buông
xõa, nhìn xa xa, nụ cười trong veo như phalê — trong phòng họp có tiếng
hấp khí rất rõ ràng — Tiểu Ngô ngồi ở bên người anh, trộm theo dõi anh
liếc mắt nhìn anh một cái, dùng khẩu hình nói với anh; “Không thể tưởng
tượng được, tên vương bát đản họ Hứa này lại có thể sinh ra một đứa con
gái xinh đẹp lại thanh thuần như vậy, có thể thi hoa hậu nha, mà nhất
định sẽ có giải đó —-’’ Anh muốn bật cười, nhưng lại kiêng nể vị lãnh
đạo đang ngồi bên nên cố nén, tỏ khí thế lâm nguy cũng vẫn kiên định
ngồi ngay ngắn.
Bỗng nhiên cô ngừng lại, ngăn một cô hộ sĩ: “Có thể giúp tôi tìm một
cái xe lăn được không?” Anh hiểu được ý tứ của cô, cùng hộ sĩ đi lấy một cái xe lăn, giúp đỡ cô ngồi xuống sau đó mới phụ giúp cô đi đến phòng
chụp X quang.
Đỡ cô ngồi tư thế có thể chụp dễ nhất , bác sĩ nói, “Anh đi ra
ngoài.” Anh lắc lắc đầu: “Tôi cùng cô ấy.” Liên Trăn ngẩng đầu, thản
nhiên nói: “Không cần.” Diệp Anh Chương kiên trì nói với bác sĩ: “Tôi
cùng cô ấy.”
Vị bác sĩ kia bật cười: “Đúng là tuổi trẻ, mặn nồng.” Hai người đều nghệt ra.
Sau khi chiếu X quang đi ra, chính là cổ chân bị thương nặng. Bác sĩ
nói nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tốt nhất là ba tuần
không được cử động, để tránh va chạm thành gãy xương. Trong thời gian đó nếu cần thiết phải cử động, thì phải chống nạng, nhưng là cái chân bị
thương tốt nhất là không nên chạm đất. Anh giúp cô dùng cao dán dán xung quanh cổ chân, lại xức một ít thuốc chống sưng tấy và rượu thuốc sát
trùng. Còn mua thêm một ít cao dán mang về nhà.
Diệp Anh Chương giúp cô vào phòng. Không gian rất nhỏ, liếc mắt một
cái là có thể nhìn thấu mọi nơi. Có một cái giường, một cái cái bàn.
Trên bàn còn có một lò sửa khí than nhỏ, một cái ấm đựng nước, một cái
chén. Cực kỳ đơn sơ.
Trái tim anh tựa như đột nhiên bị cái gì đó bóp nghẹt, rất khó chịu.
Căn phòng trước kia của cô, cái gì cũng đều là màu hồng nhạt mà cô
thích. Sàn nhà sạch sẽ, giấy dán tường màu hồng, chiếc giường công chúa
màu trắng, rèm cửa hồng phấn —- cùng với nơi này, cơ hồ là khác biệt quá nhiều.
Nhưng hết thảy những thứ này, đều là chính anh tự tay phá hủy, cho
tới bây giờ, đối với những việc mà anh đã làm với ba của cô, anh chưa
từng hối hận. Nhưng là đối với cô anh vẫn một mực áy láy —- tuy rằng anh vẫn nói với chính mình, đây là nhiệm vụ, đây là chuyện mà anh phải làm – chính là không thể thoát khỏi giày vò của bản thân.
Tiểu Mã cùng Tiểu Ngô đều hết lần này đến lần khác khuyên anh: “Đây
chỉ là một nhiệm vụ —- anh bất quá chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi —- làm cho một người thay đổi là phải như vậy. Anh không làm gì sai cả.”
Có lẽ nếu như không phát sinh chính trên người mình, thì anh cũng thấy
nó vậy mà thôi. Nếu hôm nay không bước chân vào nơi này, có lẽ anh cũng
như vậy mà khuyên người khác. Có lẽ nói về đạo nghĩa anh không có lỗi —- nhưng về tình cảm —–
Cho nên, anh chỉ biết nhắc nhở chính mình, đời này vĩnh viễn không
thể quên được cô gái có đôi mắt trong veo hướng phía anh mỉm cười —
Anh nợ cô, đời này cũng không thể bù lại. Nhưng là nếu có thể bù lại một chút, cho dù là một chút, cũng là tốt lắm rồi.
Liên Trăn từ từ ngồi xuống giường, buông tay anh ra, bình thản lãnh
đạm mà ngẩng đầu nói: “Hôm nay cám ơn anh. Cũng đã khuya rồi, tôi cũng
không thể không biết biết xấu hổ mà quấy rầy anh nữa.” Lời như thế chính là đuổi khách, thiết nghĩ nếu không phải là lỗ tai có vấn đề, đều hẳn
là nghe được hiểu được.
Diệp Anh Chương cầm lấy ấm nước, hướng cái chén trên bàn đi đến cầm
lên rót nước vào. Nhìn mực nước chậm rãi dâng lên trong cái chén, một
hồi lâu nhân mới nói: “Uống thuốc trước đi đã.” Dứt lời, đem thuốc cùng
nước, đưa cho cô.
Liên Trăn không có tiếp, Diệp Anh Chương cũng vẫn duy trì động tác
đưa cho cô, căn bản giống như không có nghe thấy những lời nói vừa rồi
của cô. Anh hiểu rõ cô vô cùng chán ghét anh. Sau đó một lúc mới nói:
“Tôi đi về đây, em nghỉ ngơi, nhớ phải uống thuốc, ngày mai tôi . . .
.’’
Diệp Anh Chương cũng không nói nữa, thở dài, xoay người mà ra.
Chén nước ngay bên cạnh bàn cô có thể chạm đến, hơi nóng lượn lờ.
Liên Trăn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, ngây người một lúc lâu, mới giơ tay
cầm lấy cái chén, nước đã hơi lạnh, cầm viên thuốc, ngửa đầu, nuốt
xuống.
Mới trước đây, cô ghét nhất bị sinh bệnh, bởi vì chán ghét uống
thuốc, cũng chán ghét phải tiêm. Thời điểm đó, baba luôn luôn ôm cô, sớm đã mua hoa quả hoặc là kẹo, ô mai linh tinh gì đó, dỗ nửa ngày lừa nửa
ngày, mới có thể dỗ cô uống thuốc.
Mơ hồ nghe được có người gõ cửa nhà cô, cô mới bừng tỉnh. Sau lại cảm thấy không có khả năng, đã trễ như vậy, làm sao lại còn có người tìm cô chứ?