
đồ màu hồng lại càng mịn màng tinh tế.
Hứa Liên Trăn lại đi vào thay đổi bộ thứ hai, là một bộ lễ phục bằng
lụa trắng chéo vai được trang trí bằng rất nhiều hạt cườm sáng chói,
nhìn như giọt mưa, theo làn váy, uốn lượn chảy xuôi xuống.
Thời điểm đi ra, mấy người Tiểu Vi không hẹn mà cùng thốt lên: “Hứa
tiểu thư mặc đẹp quá.” Vị Thư Mộng kia có vẻ rất khó quyết định, cuối
cùng chỉ có thể mỉm cười hỏi cô: “Hứa tiểu thư, ý cô thế nào?”
Hứa Liên Trăn chỉ cụp mắt, thản nhiên nói: “Theo ý của Thư tiểu thư đi.”
Thư Mộng tất nhiên là người khéo léo, xoay người gọi điện thoại cho
Tưởng Chính Nam: “Thử hai bộ đều vô cùng xinh đẹp, tôi không thể quyết
định được.”
Tưởng Chính Nam khẽ cười một tiếng: “Ý cô ấy thế nào?” Thư Mộng cũng
rất hiểu Tưởng Chính Nam, trực tiếp nói: “Cô ấy không giống với những mỹ nhân trước kia anh dẫn tới đây, quá hờ hững, đến bây giờ cũng chưa nói
được ba câu với tôi, cái gì cũng đều không hứng thú, bộ dáng tùy tiện
tôi muốn làm gì thì làm.”
Tưởng Chính Nam khẽ “à” một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thư Mộng bật
cười: “Anh đổi tính à, cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp người bạn gái
nào của anh như vậy. Khó có thể thấy nha, nghiêm túc rồi đấy hả?”
Ở đầu kia, Tưởng Chính Nam chỉ cười khẽ, ngữ khí lười nhác: “Cô nói
xem?” Thư Mộng như đi guốc trong bụng nói: “Tôi mới không có hơi sức đi
quản anh là thật hay giả, thôi chỉ quản lấy được bao nhiêu tiền thôi.
Nói đi, anh muốn người phụ nữ của mình hôm nay mặc đồ mày trắng hay màu
hồng đây?”
Tưởng Chính Nam mỉm cười, tùy ý nói: “Tôi luôn luôn tin tưởng con mắt của cô.” Thư Mộng chỉ có thể “Ah” một tiếng, dù sao ông chủ lớn không ý kiến, cô tội gì mà ý kiến. Đang chuẩn bị cúp máy, lại thấy giọng Tưởng
Chính Nam truyền đến: “Màu hồng đi, còn bộ màu trắng đóng gói lại.” Dứt
lời, điện thoại đã cúp.
Hứa Liên Trăn tất nhiên là không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thư
tiểu thư kia lại đây, cười khanh khách sai Tiểu Vi mang cô đi Spa toàn
thân, sau đó lại làm tóc, hóa trang.
Cuối cùng, như một bức tranh, một cô gái quần áo xinh đẹp thướt tha đứng ở trước tấm gương lớn.
Hứa Liên Trăn nhìn chính mình trong gương, trong nháy mắt có chút
kinh hoảng, cô gái phong tình vạn chủng này, thật sự là chính cô hơn một năm trước còn ở trong tù sao?
Khi Hạ Quân tới đón cô, cơ hồ cũng có phản ứng lạ, rõ ràng là giật mình hoảng hốt.
Hạ Quân lập tức đưa cô đến nơi cần đến, là một buổi tiệc. Cô theo Hạ Quân xuống xe, đi vào đại sảnh trong biệt thự.
Ánh sáng từ đèn pha lên ngoài đại sảnh thực lóa mắt, những chiếc bàn dài được khăn trản bàn trắng noãn phủ kín.
Tưởng Chính Nam đang đứng giữa một đám người, Hạ Quân tiến đến ghé
vào tai hắn nói một câu, hắn cầm ly rượu, chậm rãi xoay người.
Tựa như ánh mắt tất cả mọi người đều tụ hội trên người cô, cô cầm một chiếc ví nhỏ phù hợp với lễ phục, yên tĩnh đứng ở phía sau hắn. Mái tóc đã dài quá vai được uốn lọn, như những gợn sóng phủ trên vai cô.
Màu hồng phấn quả nhiên rất phù hợp, bộ lễ phục này làm nổi bật lên
bờ vai mượt mà cùng xương quai xanh khéo léo của cô, còn có đôi chân
tinh tế duyên dáng lộ ra.
Tưởng Chính Nam hướng cô đi tới: “Đi theo tôi.” Cô theo hắn, đi qua
thang lầu uốn lượn, mãi cho đến một căn phòng ngủ ở góc trong cùng trên
lầu ba. Hắn lấy một cái hòm nhung, đưa cho cô.
Hứa Liên Trăn nâng tầm mắt, Tưởng Chính Nam dừng ở cô, ý cười khóe miệng như có như không: “Mở ra nhìn xem.”
Theo như phim ảnh trên TV, mở cái này ra bên trong nhất định là kim
cương quý giá đi. Quả nhiên, vừa mở ra, đập vào mắt chính là chiếc vòng
cổ Khổng Tước sáng chói, cánh chim được nạm kim cương tinh sảo, giống
như biểu tượng của nó, bay bổng giữa không trung, ánh hào quang chiếu
rọi khắp nơi.
Tưởng Chính Nam tự tay rất nhẹ nhàng đem chiếc vòng quý giá trong hòm lấy ra, thay cô đeo lên cổ, khi va chạm cảm giác thực lạnh lẽo. Liên
Trăn cười khổ trong lòng, không thể tưởng tượng được lần đầu tiên được
đeo loại châu báu hoa lệ này, cảm giác duy nhất của cô chính là lạnh lẽo mà thôi.
Mắt Tưởng Chính Nam dừng trên mặt kim cương, khẽ nở nụ cười, thật lâu không nói gì. Cuối cùng mới nói: “Hôm nay là sinh nhật của Tuyền Tuyền, cha mẹ hai bên sẽ tuyên bố việc tổ chức lễ đính hôn trên buổi tiệc.”
Hứa Liên Trăn cứng đờ tại chỗ, cái gì phải tới cuối cùng cũng sẽ tới. Đầu ngón tay cô khẽ run run, cố gắng ổn định hô hấp của chính mình, làm cho bản thân trông không có vẻ gì là khác thường: “Tôi phải làm gì?”
Tưởng Chính Nam hơi nhếch miệng, cười cười nhìn cô: “Tôi không cần em làm gì cả.”
Đính hôn chỉ cách lết hôn một bước rất ngắn.
Có phải cô nên vỗ tay ăn mừng? Thậm chí đốt pháo mà chúc mừng mình sắp được giải thoát hay không?
Hứa Liên Trăn đi theo phía sau Tưởng Chính Nam, từng bước một hướng
cầu thang đi đến. Ý nghĩ thanh tỉnh lại mơ hồ, cái loại cảm giác này
thật giống như linh hồn đã hư thoát, ở trên lạnh lùng mà nhìn nhất cử
nhất động hiện tại của chính mình.”
Cô ho khan một tiếng, ngập ngừng nói: “Ngại quá, tôi muốn đi toilet
một chút.” Tưởng Chính Nam gật gật đầu: “Tôi ở dưới lầu chờ em.