
hoả, cuối cùng Nam Bắc đi ra khỏi toilet.
Ba Đông Cáp vẫn đứng ở khu vực hút thuốc cách đó không xa mà nhìn đến nơi này, khi Nam Bắc đi về phía anh ta, anh ta vẫn không chú ý, cho đến lúc cô đến gần, nhẹ nhàng dùng tiếng Myanmar nói: “Đến toilet lấy đồ.”
Tay Ba Đông Cáp đang cầm điếu thuốc bỗng nhiên dừng lại một chút.
Nam Bắc không có dừng bước, nhanh chóng đi về hội trường. Ngồi vào vị trí của người phụ nữ kia.
Trong máy liên lạc, các kênh đều im lặng không có bất kỳ trao đổi nào.
Kyle tất nhiên cho rằng, chỗ Nam Bắc đang ngồi chính là nữ khoa học gia kia.
Mà con mồi thật sự của anh ta đang nằm im lặng ở trong phòng bên góc phải của toilet.
Dựa theo hành trình đã sắp xếp, tất cả nhà khoa học quả nhiên như lời của Kyle, chia ra thành ba đợt. Có người phụ trách cẩn thận kiểm kê số người, chờ đến lượt của Nam Bắc thì trợ lý của người phụ trách bỗng nhiên thì thầm câu gì đó. Người phụ trách lập tức gật đầu, cười cười nói với Nam Bắc: “Qana nữ sĩ, chúng tôi đã biết mong muốn của cô cùng một vị nữ sĩ khác, tôi nghe nói cô muốn trải nghiệm đi bằng xe lửa từ thủ đô đi ngang qua vùng sa mạc đến Damman (một thành phố của Ả Rập Saudi), chúng tôi rất vinh hạnh vì cô mà sắp xếp khoang hạng nhất. Sau khi đến Damman, cô sẽ từ sân bay quốc tế King Fahd (nằm cách thành phố Dammam 20 km về phía tây bắc) mà rời khỏi Ả Rập Saudi, chúc cô có một chuyến đi vui vẻ.”
Nam Bắc không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, xem như một cách trả lời lịch sự.
Quả nhiên là do CIA đã làm ra sự thay đổi tạm thời này.
Vì vậy, dựa theo cách nói của người phụ trách, cô sẽ ngồi trên xe lửa vượt qua sa mạc, sau đó mới có thể đến sân bay Fahd.
Cảm nhận của CIA đối với nguy hiểm thật sự rất nhanh nhạy.
Khi các nhà khoa học hạt nhân ở Moscow đang tranh luận thì CIA cũng đã phát hiện nữ khoa học gia này có thể đã bị bại lộ thân phận, cho nên họ nhanh chóng phản ứng. Bọn họ quả nhiên là người vô cùng xảo quyệt.
Nam Bắc dựa theo sự bố trí mà rời khỏi những người khác, cùng một nữ khoa học gia khác, được đồng thời đưa đến nhà ga Riyadh.
Người phụ nữ phụ trách tiếp đón đang nhẹ giọng giới thiệu nhà ga cổ xưa này.
Tuyến đường chở hành khách lâu đời nhất của bán đảo Ả Rập, kéo dài qua sa mạc, nghe ra rất thú vị.
Từ lúc ngồi trên xe đến nhà ga Riyadh, rồi tiến vào khoang hạng nhất của xe lửa, Nam Bắc vẫn không xem đồng hồ, nhưng trong đầu lại đang tính toán thời gian. “Qana nữ sĩ, đề tài vừa rồi của cô tôi cũng cảm thấy rất hứng thú.” Là người nữ sĩ khác đồng hành cùng với cô, trước sau vẫn hứng thú với Nam Bắc, không chừng là bắt nguồn từ bài diễn thuyết tuyệt vời ở trong hội trường khi nãy, và việc trao đổi vấn đề cùng Chu Sinh Thần đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người phụ nữ trước mặt này.
Nam Bắc do dự, không nói gì cả.
Sự thờ ơ của cô, hiển nhiên làm tổn thương người phụ nữ trước mặt.
“Thật có lỗi.” Vẻ mặt người kia có chút mất tự nhiên, cô ta lịch sự đứng lên rồi thay đổi vị trí chỗ ngồi.
Người ở trong nhà ga không nhiều, mà trên đoàn tàu lần này cũng chỉ có vài người rải rác, sau khi người phụ nữ ở bên cạnh Nam Bắc rời đi, chỗ này chỉ còn lại một mình cô.
Máy liên lạc vẫn im lặng như cũ. Cô không đoán được ở bên phía Trình Mục Dương đã xảy ra chuyện gì, chỉ hy vọng mình không mạo hiểm vô ích, có thể để cho hắn thành công khống chế cổ họng của CIA.
Đoàn tàu bắt đầu thong thả chuyển động, Nam Bắc ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cô rốt cục cúi đầu nhìn đồng hồ.
Vừa mới qua nửa giờ.
Từ trạm này đến trạm tiếp theo phải mất năm giờ đồng hồ.
Người của CIA có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để liên lạc với cô. Nếu thật sự ngay trên xe lửa này, cô phải làm như thế nào mới có thể không bị phát hiện? Im lặng không nói chuyện sao? Rõ ràng không thể làm được.
“Bắc Bắc.”
Đột nhiên vang lên tiếng của Trình Mục Dương trong máy liên lạc.
Nam Bắc đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chợt nghe âm thanh của hắn cô liền có phần nóng ruột.
Máy liên lạc gắn bên trong lỗ tai, lời nói của hắn như là tiếng thì thầm.
“Anh sẽ nhanh chóng đuổi theo em,” âm thanh của Trình Mục Dương rất dịu dàng, cũng rất ổn định, chỉ đối với Nam Bắc hắn mới có thể nói chuyện bằng giọng điệu như vậy, “Chú ý an toàn.”
Nhanh chóng sẽ đuổi theo?
Truy tìm như thế nào? Hắn không nói gì nhưng rõ ràng Trình Mục Dương đã cách cô rất gần.
“Xin hỏi,” một âm thanh hỏi thăm từ bên cạnh truyền đến, “Vị nữ sĩ này, bây giờ cô có muốn dùng cơm hay không?”
Một cô gái đưa cơm đang nghiêng người hỏi cô.
Khi Nam Bắc định lắc đầu thì trong máy lại truyền đến tiếng của Trình Mục Dương: “Nhớ kỹ ——” cô tập trung lắng nghe, âm thanh bỗng nhiên trở thành ồn ào hỗn độn, ngay cả trong sa mạc liên lạc cũng bị gián đoạn.
“Xin hỏi bây giờ cô có muốn dùng cơm hay không?”
Người bên cạnh lịch sự hỏi lại một lần nữa.
Nam Bắc nghiêng đầu muốn mở miệng từ chối, nhưng lại bị khuôn mặt ở trước mắt làm cô hoảng sợ. Gương mặt này tuy rằng vài năm không gặp, nhưng liếc mắt một cái có thể nhận ra cô ta. Trong chớp mắt, hai người đồng thời nhận ra nhau.
Ngay sau đó, cô gái kia chạm vào cây súng, Nam