Disneyland 1972 Love the old s
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

ười. Thế cũng tốt, phù hợp cho cô để chân trần đi ngang qua.

Phòng Nam Bắc là ở một bên của hành lang, mà phòng Trình Mục Dương là nằm ở cuối giữa hai hành lang.

Cô lần tay theo vách tường.

Bẳng tốc độ nhanh nhất đi đến cuối hành lang.

Ngón trỏ lướt qua mặt tường, cửa thứ nhất, rồi đến mặt tường, cửa thứ hai….. Cho đến khi đụng cánh cửa phòng hắn thì dừng lại, nhẹ nhàng gõ. Không có âm thanh nào.

Hắn đến sòng bạc?

Nam Bắc lại nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong im lặng, cô cảm giác được cửa phòng mở ra.

“Trình Mục Dương?” Cô gọi tên hắn, tay yên lặng nắm thành quyền.

Nếu không phải Trình Mục Dương thì thật là rắc rối lớn.

Không có trả lời.

Toàn thân căng thẳng, chờ đợi đánh trả bất cứ lúc nào, nhưng lại bị kéo mạnh vào phòng. “Là anh.” Giọng Trình Mục Dương, ngắn gọn mà cấp bách. Nam Bắc cảm giác cả người đều bị hắn ôm, di chuyển một cách nhanh chóng.

Bỗng nhiên có âm thanh vỡ vụn thật lớn xuyên qua cả căn phòng.

Gió thổi mạnh vào phòng, cô bị che miệng và mũi, thân thể không một chỗ trống bị hắn ôm chặt vào trong ngực, từ trên cao rơi xuống. Nháy mắt đã chìm trong nước, đồng thời bên tai chợt nghe một tiếng nổ mạnh, nhưng ở dưới nước âm thanh này dần dần đi xa.

Chính là chìm sâu trong nước, chìm xuống không ngừng nghỉ.

Nam Bắc không nhìn thấy, chỉ biết bản thân đang ở trong biển. Trình Mục Dương nhảy xuống rất nhanh, không nói trước để cô chuẩn bị, phổi thiếu dưỡng khí, ngực bắt đầu thấy đau. May mắn, hắn nhanh chóng ôm cô nổi lên mặt nước, đồng thời buông tay nắm lấy thắt lưng cô, nâng nửa người trên của cô lên khỏi mặt nước.

Nam Bắc trong trận mưa to, mở miệng thở hổn hển.

Môi và đầu lưỡi thấm mùi vị mặn chát, đậm đặc của nước biển, khiến người ta buồn nôn.

“Anh biết hiện giờ em không nhìn thấy,” là giọng của Trình Mục Dương, “Anh sẽ lập tức mang em bơi khoảng 1000 thước, bây giờ đang bão lớn, chờ lên bờ sẽ nói mọi việc với em.” Giọng của hắn bị bão cùng sóng biển làm suy yếu, đứt quãng thổi vào tai cô.

Nam Bắc không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ nói một chữ được.

Không cần Trình Mục Dương nói, lúc hai người nhảy xuống nước, cô hiểu được hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm.

Vì sao hắn biết cô không nhìn thấy?

Tại sao hắn bỗng nhiên nhảy thuyền?

Mà lại vì cái gì có tiếng nổ mạnh đó?

Lúc cơm chiều, nhìn thấy đám mây bão rõ ràng vẫn còn trong trí nhớ.

Bơi trong cơn bão dữ dội này, quả thật là liều mạng.

Mấy vấn đề này, chỉ có thể tạm thời để trong lòng, thoát khỏi vùng biển nguy hiểm này mới là việc làm trước mắt.

Trình Mục Dương nhanh chóng điều chỉnh tư thế, vòng tay từ sau lưng ra trước ngực cô, dùng cách thức cứu người tiêu chuẩn mà mang cô bơi về phía hòn đảo. Cách đó không xa, sóng biển kéo đến cao hơn mười thước, bí mật mang theo hơi ẩm có mùi tanh nồng đậm.

Nam Bắc cố gắng điều chỉnh cách hô hấp, nhưng vẫn không ngừng sặc nước. Cô không thể nhìn thấy con đường phía trước, ngoài việc không làm liên luỵ tới hắn, chỉ có thể ỷ lại hắn đưa về phía trước.

Trình Mục Dương đem đồng hồ đến trước mắt, không ngừng điều chỉnh phương hướng, kinh độ và vĩ độ.

Quần đảo Batan, tại phía đông nam.

Đây là khu vực biển hắc triều, tốc độ dòng chảy rất mạnh. Bây giờ lại có gió lốc, dòng nước lại càng mạnh hơn, căn bản không thể nhìn thấy rõ cái gì ngoài một thước. Mưa to gió lớn, tầm mắt hắn mơ hồ, hô hấp khó khăn.

Hắn ra hiệu lấy tay đặt trên miệng Nam Bắc để cho cô biết tự mình che kín miệng.

Ý bảo cô nín thở.

Sau đó, chính hắn cũng nhịn thở bơi trong biển, giữa bão to cùng sóng lớn, năng lực sinh tồn của bọn họ thậm chí còn kém hơn so với cá biển dưới nước. Trình Mục Dương tay kia bơi trong nước không ngừng trào máu ra, lan tràn trong nước biển.

Vốn hắn có thời gian dùng dụng cụ để đập vỡ kính, nhưng Nam Bắc lại đột nhiên xuất hiện, khiến hắn trì hoãn mười giây quan trọng nhất, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng nắm đấm đập kính, những mảnh kính vỡ đâm vào tay hắn, trong nháy mắt kính chống đạn nứt ra. Do đó phải trả một giá rất đắt.

Nồng độ muối cao của “hắc triều” trong nước biển khiến tay phải của hắn hoàn toàn tê liệt. Trình Mục Dương nhìn máu đang không ngừng trào ra, phán đoán cánh tay bị thương rất nặng, phải lên bờ xử lý. Ngọn sóng cao ngay trước mắt, hắn ném bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, tiếp tục bơi trong khi sóng biển càng lúc càng lớn, lại khó có thể thấy năm thước phía trước với sóng đang dâng cao.

Hai người bơi qua một ngàn thước, vắt cạn kiệt tất cả sức lực của hắn.

Ngọn sóng mạnh mẽ dâng cao mười thước, tiếng gào thét gầm rú làm lu mờ tất cả mọi thứ.

Trong nháy mắt, Trình Mục Dương thấy được đá ngầm, kéo mạnh Nam Bắc vào lòng, ôm chặt lấy, hai người bị sóng nước cuốn lên, va chạm mạnh vào đá ngầm. Nam Bắc căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy có một luồng lực nước thật lớn nâng cô và Trình Mục Dương lên, giống như không có trọng lực, rồi bị ném mạnh đến một chỗ không biết.

Trong chốc lát, cô cảm thấy may mắn vì Trình Mục Dương đã bảo cô nín thở trước.

Nếu không, nồng độ mặn của hắc triều nặng như thế này mà sặc vào khoang mũi thì không biết sẽ có ảnh hưởng nghiê