
óng hồi giáo Moro, mà là phe phái đã tách ra được hai năm nay, là tổ chức vũ trang tự do. Đây là nhóm vũ trang nguy hiểm nhất ở Philippines, bởi vì mặt trận giải phóng muốn hòa giải cùng chính phủ, cho nên bọn họ tách ra, tiếp tục đối nghịch với chính phủ, là phần tử cực đoan.”
Nam Bắc ừ một tiếng.
Trình Mục Dương khẽ cười, bàn tay từ vải áo bên ngoài của cô, lần vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng bên hông cô, hai người giống như đang nói chuyện yêu đương, hưởng thụ chuyến du lịch.
Nhưng trong lời nói của hắn cùng những lời kiều diễm đó, không có chút tương quan nào.
“Anh cho rằng kế hoạch nhảy xuống biển rất hoàn mỹ, nhưng em lại bất ngờ xuất hiện, tuyến đường rời đi Philippines cũng rất hoàn mỹ, không dự đoán được sẽ xảy ra giao chiến giữa Trung Quốc và Philippines. Rồi ngồi trên thuyền cứu viện lại đụng đến nhóm hồi giáo Moro này,” Trình Mục Dương cảm thấy bất đắc dĩ, “Anh có dự cảm xấu, tương lai sẽ càng ngày càng nguy hiểm.”
“Đúng vậy,” Nam Bắc nhẹ giọng nói, “Anh là khắc tinh của em, có anh ở bên cạnh, ngay cả kẹt xe cũng có thể bị bắn. Trình Mục Dương? Kết thúc chuyện lần này, nếu anh còn sống, có nên cân nhắc tính đến chuyện ăn chay trường không? Để tích đức?”
“Được, ăn chay trường,” hắn cười một cái, “Nhưng vẫn phải uống rượu.”
“Sâu rượu.”
Cô cười rộ lên.
“Nghe lời,” Trình Mục Dương quay lại đề tài lúc nãy, “Em ở đây, sẽ chỉ làm anh phân tâm.”
Lời nói rất bình thản, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại có một sức hấp dẫn.
“A Mạn khi nào thì đến?” Cằm cô đặt trên vai hắn, thưởng thức cảnh biển ở sau lưng hắn, những con cá voi lớn nhỏ đang phơi nắng trên mặt biển. “Phải né chính phủ Philippines, nhanh nhất là nửa tháng.” Trình Mục Dương nói.
Tay cô ở trên lưng hắn, dường như không có vuốt ve, cảm nhận được lớp băng vải của vết thương.
Giữa dãy đá ngầm, những đứa bé vui đùa cùng cá voi, phát ra những tiếng cười thực ngây thơ chất phác. Nam Bắc không đồng ý với hắn, nhưng theo cá tính của Trình Mục Dương, hắn cũng không cần cô đồng ý. Không chừng đến lúc đó, hắn sẽ có biện pháp bức cô rời đi.
Người đàn ông này tâm tư sâu nặng như thế, thủ đoạn cực đoan, thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng cô lại hết lần này tới lần khác tin tưởng hắn.
Tâm niệm thành ma.
Tâm niệm thành ma.
Rõ ràng là hắn đã trở thành ma trong lòng của cô.
Bởi vì xung đột tiếp tục diễn ra đến tỉnh Maguindanao (là một tỉnh của Philippines nằm ở Khu tự trị Hồi giáo Mindanao) cho nên bọn họ phải bỏ qua con đường đó và đi đường vòng.
Trình Mục Dương và Nam Bắc được sắp xếp ở trên một hòn đảo chưa bị ảnh hưởng. Tuy rằng hai người được tự do đi lại, nhưng trong khi Philippines vẫn còn nội loạn, mặc dù có thể thoát khỏi đảo này nhưng cũng khó tránh được quân đội đang tuyên chiến trong phạm vi lớn.
Nơi này thực yên bình.
Nếu không biết là đang trong thời chiến, căn bản không thể tưởng tượng được Philippines đang có một cuộc xung đột đẫm máu trong phạm vi rộng lớn.
Gian phòng của bọn họ tuy nhỏ nhưng bên trong thì đầy đủ. Có phòng khách nhỏ, toilet và phòng ngủ. Có một đêm, Trình Mục Dương ra ngoài trong một thời gian dài, chịu trách nhiệm giúp việc nhà là một cô gái nhỏ, thoạt nhìn khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Dường như biết đêm nay Trình Mục Dương không có ở đây, cô bé cố ý đến thăm Nam Bắc thuận tiện mang theo bữa tối.
Bình thường, khi Trình Mục Dương ở đây, cô bé này không nói lời nào.
Nhưng đêm nay lại nói nhiều hơn một chút.
Mới đầu, Nam Bắc dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm với cô bé, mãi đến khi nghe được cô bé đã có chồng, Nam Bắc mới giật mình không ngờ cô bé thật đã kết hôn.
“Pháp luật nơi này cho phép hai người kết hôn sớm như vậy sao?”
“Mười sáu tuổi, pháp luật đã cho phép lấy nhau,” cô bé cười, “Nhưng đối với nhiều người mà nói, con gái mười ba mười bốn tuổi mà chưa kết hôn, sẽ tổn hại đến danh dự của gia tộc.”
Nam Bắc ồ một tiếng.
Nghĩ lại, lúc mình mười ba mười bốn tuổi vẫn còn ở Đài Loan.
Khi đó, dù tình cảm với Thẩm Gia Minh tốt đẹp như thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ đến hai chữ “kết hôn”. Mười ba mười bốn tuổi, cô vẫn bị thầy cô tra tấn, ngay cả trốn học cũng không dám.
Cô gái nhỏ đi rồi, Nam Bắc thấy một mình nhàm chán nhưng lại không có gì để giải trí, nên quay về giường ngủ bù cho những ngày thiếu ngủ của mấy hôm trước. Đến đêm khuya, cảm thấy có chút khó thở, cô từ từ tỉnh lại, mới phát hiện Trình Mục Dương đang nhẹ nhàng hôn mình: “Tỉnh?”
Nam Bắc ừ, ôm lấy cổ hắn: “Đi nơi nào phong lưu thế?”
“Đi xem mắt.”
“Oh?”
“Nhóm Moro này thờ phụng đạo hồi giáo, kinh Coran dạy bọn họ, nếu bạn có thể đối xử bình đẳng với vợ bạn, như vậy có thể cưới bốn người phụ nữ,” Trình Mục Dương khẽ nói, “Cho nên, bọn họ nhìn thấy anh chỉ có mình em, thì dường như muốn sắp xếp cho anh, người anh em tốt này, cưới thêm mấy cô vợ Philippines xinh đẹp dịu dàng.”
Nam Bắc lại ừ: “Kỳ thật, anh nên nói với bọn họ, anh cần bốn người cơ.”
Trình Mục Dương hình như đang cười.
Ánh trăng xuyên qua cửa chớp bằng gỗ, chiếu vào gương mặt hắn.
“Hơn nữa, ở chỗ này, có một số dân tộc rất cởi mở, cho rằng mục đích l