XtGem Forum catalog
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

ều hay không?”

“Đúng vậy.”

“Em rất tò mò, anh làm sao bỏ rơi những người kia mà đến tìm em?”

“Ghen tị?” Âm thanh của hắn cực kỳ mê người.

“Ừ, một chút.”

“Có thể nhiều hơn một chút không?” Hắn cười, “Như vậy anh sẽ vui vẻ hơn?”

“Thực trẻ con. Được rồi,” cô cũng cười, “Nhiều một chút.”

Thân thể hắn dán sát lên người cô, dĩ nhiên là mặc quần dài xuống nước.

Vải quần ướt sũng vuốt ve làn da của Nam Bắc, khiến cho cô không thoải mái, cảm thấy khó chịu. Nhiệt độ nước ấm áp như vậy, họ vốn không cần nói chuyện, Trình Mục Dương cởi quần dài của mình ra, nín thở lặn dưới nước, nhẹ nhàng cắn lấy ngực cô.

Sức nổi của nước, làm cho giác quan dễ dàng tăng lên.

Nam Bắc nhịn không được muốn đẩy hắn ra, lại bị kéo xuống nước, hắn liền hôn môi cô.

Ở trong nước không có dưỡng khí, hắn tiến vào người cô hơn mười giây, cũng không cho cô cơ hội để hô hấp. Cho đến khi trước mắt cô mờ mịt, có chút ngất đi, hắn rốt cục ôm cô lên mặt nước.

“Anh vừa rồi suy nghĩ,” Trình Mục Dương liếm môi cô, thầm nói, “Nếu anh thả em về, em có thể gả cho người khác hay không? Khi gặp lại, em có thể trở thành vợ của người nào đó? Ví dụ như, Thẩm Gia Minh?”

Nam Bắc bị lời nói hắn làm cho tức giận, cười rộ lên.

Có người đàn ông nào, vẫn đang ở trong thân thể của bạn, mà bắt đầu hoài nghi bạn sẽ trở thành người phụ nữ của người khác?

“Sẽ không,” cô nhớ tới lúc nãy Trình Mục Dương ôm Kachiusa, bỗng nhiên muốn nổi nóng với hắn, “Ít nhất không phải là Thẩm Gia Minh.” Âm thanh của cô chưa dừng lại, đã đổi thành nhẹ nhàng hút lấy không khí.

Trình Mục Dương ôm lấy eo Nam Bắc, trằn trọc ở trong cơ thể cô, không cho cô cơ hội nói chuyện.

Một người tự tin như vậy, lại bỗng nhiên giống như một chàng trai lần đầu biết yêu, nhiều lần ghen tị với tình cảm đơn thuần trong quá khứ ngắn ngủi của cô.

Nhưng dù có suy nghĩ như vậy, cô cũng không hề lẩn tránh hắn.

Lần đầu tiên trong đời, cô không muốn trở về Uyển Đinh, trở về gia đình mà cô luôn mong nhớ. Tiệc tối rất long trọng.

Thậm chí có lời đồn, ứng cử viên sáng giá nhất của tổng tuyển cử lần này cũng sẽ tham dự tiệc rượu tối nay.

Chủ nhân của trang viên Bạc An đã chuẩn bị lễ phục tốt cho bọn họ.

Cũng đích thân mang thuốc trị thương tốt nhất đến cho Trình Mục Dương.

Vết thương của hắn đã được làm sạch cẩn thận, với lại có nhiều thương tích trên người. Nam Bắc thấy chủ nhân chu đáo đưa thuốc cho Trình Mục Dương, nhưng có chút xấu hổ, thái độ của hắn có bao nhiêu rõ ràng mới làm cho người ngoài ngầm hiểu như vậy?

Vết thương trên lưng trải qua nhiều lần đánh nhau kịch liệt đã nứt toác mấy lần, không tốt cho việc làm lành thương tích. Hơn nữa từ lúc thoát khỏi bờ biển cá mập trắng, còn có khi nãy phóng túng dục vọng trong bồn tắm, xem ra rất khó để lành sẹo.

Nam Bắc giúp hắn băng bó tốt vết thương, đem từng lớp băng gạc quấn lên thân thể hắn.

Tay cô từ phía sau hắn, chậm rãi quấn lên trước người rồi lại quấn vòng ra sau lưng: “Vừa rồi bác sĩ điều trị cho anh, có nhắc nhở anh không nên để vết thương thấm nước hay không?”

Hắn rất bình thản ừ một tiếng.

Cô bất đắc dĩ cười cười, giúp hắn mặc áo sơmi vào, còn bản thân thì vẫn mặc đồ lót phong phanh.

Trình Mục Dương lấy bộ lễ phục trên giá treo, kiên trì giúp cô mặc đồ, thậm chí không cho phép cô nhúng tay vào.

Chờ sau khi đeo dây chuyền cho cô, hắn mới nhìn cô trong gương trên tường, rồi nói ra sắp xếp của tối nay: “Tiệc rượu đêm nay, anh sẽ cùng em nhảy điệu đầu tiên, sau đó sẽ có người mang em rời khỏi.”

“Anh thì sao?”

“Đồng thời rời khỏi.”

“Anh không cần bận tâm quá nhiều cho em,” Nam Bắc nói với hắn, “Anh trai em và bọn họ có quan hệ tốt lắm. Cho nên, anh phải tự mình cẩn thận.”

Trình Mục Dương cao hơn cô nhiều.

Từ trong gương cô và hắn đối mặt, cảm giác được hai người phảng phất một nỗi ưu tư.

Cô quay người lại, lòng bàn tay vỗ trên ngực hắn, mỉm cười để phá vỡ bầu không khí đó: “Người như chúng ta từng trải qua ngày tháng nguy hiểm, vĩnh viễn chỉ có thể sống ngay tại giây phút hiện tại, nhiều hơn một chút cũng không được. Vì vậy đối với chuyện quá khứ của anh, em sẽ không quá để ý.”

Hắn không hiểu vì sao cô đột nhiên nói như vậy.

“Ngoan ngoãn nói cho em biết,” cô chuyển đề tài rồi giả vờ giận dỗi, “Ngoại trừ Kachiusa, anh còn có hồng nhan tri kỷ nào khác không? Hả?”

Trình Mục Dương lúc này mới giật mình.

Hắn cười cười.

Nam Bắc cười mỉm chi nhìn hắn: “Vấn đề đơn giản như vậy, mà phải suy nghĩ lâu thế sao?”

Trình Mục Dương lấy rượu từ trong túi quần, bình rượu nhỏ màu bạc kia đã mất lúc ở Moro, cho nên bây giờ trong tay hắn là một bình dẹp bằng thuỷ tinh xinh xắn, bên trong chứa đầy rượu trong suốt.

Hắn uống một ngụm, cúi đầu, rồi mớm cho cô phân nửa còn lại.

Cô nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng.

May mà sớm tách ra, nếu không cô sẽ bị hắn biến thành sâu rượu.

“Vấn đề của em có liên quan đến một bí mật,” hắn rời khỏi môi cô, thầm nói, “Chờ chúng ta gặp lại, anh sẽ cho em câu trả lời.”

Trước lúc vũ hội bắt đầu, hai người từ trong phòng đi ra.

Chủ nhân có lẽ không biết nhưng Kachiusa rất quen thuộc với thói quen uống rư