Polly po-cket
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

mắt lại để cho mình được nghỉ ngơi.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn từ một quốc gia tạm thời rút lui, lúc mười tuổi, hắn đã tự mình đi máy bay vận chuyển hàng hoá, còn lên tàu chở hàng ra khơi, hắn đã từng đối phó với nhiều tàu chiến tuần tra quốc tế, còn có người đứng đầu của tổ chức khủng bố lần này.

Thập tử nhất sinh, trăm luyện thành tinh.

Thế nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh vừa rồi, nhìn thấy người đàn ông khác ôm lấy cô khiêu vũ thì cảm thấy không được thoải mái.

Một luồng gió lớn từ cửa sổ thổi vào, hắn vô thức sờ lên ngực mình, nơi đó có một chiếc nhẫn.

“Đêm nay có máy bay của hãng hàng không UAE* đến, chúng ta sẽ ngồi máy bay riêng của bọn họ quay về Moscow,” A Mạn nói với hắn, “Hoạt động của CIA lần này quả thật rất lớn, máy bay của chúng ta căn bản không được phép hạ cánh tại sân bay Philippines.”

(*) Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (cũng gọi là Emirates hay UAE, viết tắt tiếng Anh của United Arab Emirates; tiếng Ả Rập: الإمارات العربيّة المتّحدة Al-Imārāt al-ʿArabiyyah al-Muttaḥidah; phiên âm Hán-Việt là A Lạp Bá Liên Hợp Đại Công Quốc) là một nước ở vùng Trung Đông nằm ở phía đông nam Bán đảo Ả Rập tại Tây Nam Á trên Vịnh Péc xích, gồm bảy tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Ajmān, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah và Umm al-Qaiwain.

Trình Mục Dương gật đầu, không nói chuyện.

Năm ngoái, nước Mỹ bán ra một loạt vũ khí trên toàn thế giới, một trong những khách hàng lớn nhất là UAE.

Đáng tiếc, Trình Mục Dương và bọn họ có quan hệ rất tốt.

Thỉnh thoảng khó có thể đưa ra giá cả với nước Mỹ, nhưng đối với hắn thì rất dễ dàng, cho nên họ có lời trong cuộc làm ăn này, giúp hắn một số việc xem như lời cám ơn. Vi dụ như lần này CIA khống chế sân bay Philippines, để hắn an toàn rời khỏi.

Từ lúc xe tiến vào sân bay, bọn họ không gặp bất cứ trở ngại nào, sau cùng dừng lại ở phía Bắc của sân bay. Nơi đó có một máy bay công vụ cỡ vừa, biểu tượng hãng hàng không UAE rất bắt mắt. Khi Trình Mục Dương xuống xe, Kachiusa bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, vẻ mặt của cô rất bình thản, chỉ là giọng điệu nói chuyện không tốt cho lắm.

Trình Mục Dương đã đi lên bậc thang thứ nhất, nhưng theo bản năng dừng lại.

Hắn quay đầu lại, im lặng nhìn Kachiusa.

Giọng điệu nói chuyện của Kachiusa xưa nay vẫn vậy, ôn hoà bình thường không có gì khác biệt, nhưng hắn cảm thấy có vấn đề gì đó. Đây là trực giác đã được bồi dưỡng lâu năm từ những lần ở giữa ranh giới của sự sống chết.

“Trình?” Kachiusa ngắt điện thoại, khó hiểu nhìn hắn, “Tại sao không đăng ký, sắp đến giờ lên máy bay rồi.”

“Ai gọi đến?”

“Là Mark,” Kachiusa nở nụ cười, “Chính là người đàn ông lúc nãy đã đổi bạn nhảy với anh.”

Trình Mục Dương nhìn ánh mắt của cô, chẳng nói lời nào.

A Mạn từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy hai người căng thẳng trước cầu thang, có chút khó hiểu: “Hai người làm sao vậy?” Kachiusa nhún vai: “Không có gì, không biết anh ấy đang nghĩ gì —— ”

Điện thoại lại gọi đến.

Gương mặt Kachiusa hiện lên một chút kinh ngạc.

“Điện thoại của ai?”

Âm thanh của Trình Mục Dương nóng rực xuyên thấu qua đây.

“Mark.”

“Điện thoại của ai?” Hắn lại hỏi cô.

“Mark,” Kachiusa nhìn hắn, “Là Mark —— ”

“Kachiusa,” Trình Mục Dương ngắt lời cô, “Đưa điện thoại cho tôi.”

Mệnh lệnh trực tiếp, không cho kháng cự.

Máy bay lên xuống, phụ trách nghênh đón mọi người là một người đẹp Nga.

Cô ta là do công ty hàng không trực tiếp phái tới nghênh đón khách quý, mà với thân phận của vị khách quý này, đối với người Nga không hề xa lạ.

Ánh nắng chiếu vào gương mặt hắn như nổi lên một lớp ánh sáng mông lung, càng làm cho đôi mắt kia sáng long lanh. Cấp tiến, cực đoan, nhưng vĩnh viễn gìn giữ phong cách quý phái, giờ phút này, hắn chính là vua chiến tranh trong mắt người Đông Âu.

Kachiusa không dám không tuân theo, đưa điện thoại cho hắn.

Trình Mục Dương cầm lấy đặt lên tai mình.

Nghe được âm thanh xa lạ nói: “Trình Mục Dương tiên sinh, rất vui có thể nói chuyện với anh.”

“Xin chào.”

“Tôi biết, anh và người của anh ở Moscow đang truy bắt bạn bè của tôi. Cho nên tôi nghĩ, chúng ta cần giáp mặt nói chuyện với nhau.”

Trình Mục Dương nở nụ cười: “Được, đêm nay tôi sẽ đến Moscow.”

Giọng nói xa lạ kia liền cười, dùng lời nói rất ngắn gọn, nói cho hắn biết Nam Bắc đang ở bên cạnh. Trình Mục Dương không tin lời người kia, hắn đã an bài vô cùng kín đáo, ngoại trừ việc xuất hiện nội gian, hắn bỗng nhiên nhìn ánh mắt Kachiusa, người ở sau lưng trừng mắt nhìn hắn. Rất nhanh, Trình Mục Dương liền gạt bỏ ý nghĩ này.

Cha của Kachiusa là một trong những chủ chốt của hoạt động lần này, tuyệt đối không phải cô ta.

Chuyện này cũng không phải quan trọng.

Khi Mark nói ra tên Nam Bắc, hắn gần như bộc phát sự phẫn nộ, thế nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Nói cho tôi biết địa điểm.”

“Trang viên Bạc An, tôi sẽ chờ anh ở chỗ anh đã rời đi. Nhưng mà tôi hy vọng anh đến một mình, anh biết, chỉ cần anh và người của anh rời khỏi sân bay, thì hoàn toàn không còn sự bảo vệ của UAE,” Mark nói, “Chúng tôi cũng không muốn giết nhiều người ở chỗ này, mà tôi tin anh