
không có ngày uy hiếp tính mạng của cô.
Trò chơi so sánh lớn nhỏ không phức tạp.
Cách chơi đơn giản nhất.
Nhưng Thẩm Gia Minh vẫn để cô thắng tuyệt đối, của cô là ba con sáu, còn chính mình là ba con một. Nam Bắc nhịn không được mà cười rộ lên: “Gia Minh, anh có thể làm đổ vương ở Đài Loan đấy.”
“Anh thích thua triệt để.” Thẩm Gia Minh nửa thật nửa giả cười rộ lên.
Anh ta nhìn Nam Bắc, cũng không có ý lấy quà ra, dường như có điều muốn nói.
Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên lúc này.
Trầm thấp mà có quy luật.
Năm mới, lại một năm mới sang.
Nam Bắc cười với anh ta nói: “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ,” Thẩm Gia Minh nhìn cô trầm mặc vài giây, mở miệng lần nữa, “Trình Mục Dương còn sống.”
Vài chữ đơn giản.
Cô chăm chú nhìn anh ta, không có phản ứng gì cả. Thẩm Gia Minh còn nói thêm lần thứ hai, một chữ cũng không đổi, nói với cô Trình Mục Dương còn sống. Nam Bắc cảm thấy tay mình có chút run rẩy, tay vịn lấy mép bàn trong suốt bên cạnh, liên tục nắm chặt, lại siết chặt, khi lòng bàn tay bị đè đến mức đau đớn, cô bỗng nhiên đứng lên: “Anh ấy ở đâu?”
Thẩm Gia Minh không có khả năng lừa cô.
Thế nhưng cô rất sợ, câu tiếp theo anh ta sẽ nói điều này chỉ đơn giản là một trò đùa năm mới.
“Không biết,” Âm thanh của Thẩm Gia Minh có chút thấp, “Anh chỉ biết, hắn vẫn còn sống.”
Thẩm Gia Minh nói xong cũng đứng lên: “Thực ra, lần này anh đến đây là ý của anh trai em,” anh ta cười vô cùng tiếc nuối, “Cơ hội thật tốt, anh vốn nên cầu hôn với em.”
Nhịp tim của Nam Bắc vô cùng bất ổn.
“Nam Hoài hẳn là rõ ràng hơn anh, em có thể đi hỏi anh ấy,” Thẩm Gia Minh nhìn ra, lòng dạ của Nam Bắc sớm đã không còn ở đây, anh ta tỏ ý cô có thể rời khỏi trước, “Mau đi đi, gọi điện thoại nói chuyện rõ ràng, không cần bận tâm đến anh.”
“Cám ơn anh, Gia Minh, cám ơn anh.”
Cô nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy vào phòng sách.
Thẩm Gia Minh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn về phía phòng sách bàng hoàng không hiểu. Có đôi khi duyên phận của con người thật sự chỉ có thể dùng thời gian để so sánh. Nếu nói anh ta và Nam Bắc có duyên phận sáu bảy năm, như vậy so với Trình Mục Dương đương nhiên anh ta may mắn hơn nhiều.
Nếu nói may mắn, có lẽ thật sự chính là trọn đời trọn kiếp.
Anh ta nắm điếu thuốc trong tay, xuống cầu thang rời khỏi nơi này.
Sau khi điện thoại được kết nối, Nam Hoài hỏi về cục cưng trước.
Cô không trả lời nhưng hỏi về chuyện của Trình Mục Dương.
Nam Hoài hơi bất ngờ, thậm chí giọng nói của cô ngay từ đầu đã không tốt, nén mọi buồn bực của bản thân. Anh không ngờ, Thẩm Gia Minh lại nói cho Nam Bắc. Nếu anh không nói, Thẩm Gia Minh không nói, cô sẽ không bao giờ biết gần như bị cô lập với tin tức bên ngoài. Làm một người anh trai, tận mắt thấy em gái đi du lịch, trải qua sinh tử, khắp cả người đều là vết thương, còn mang thai trở về, anh cảm thấy chính mình không giết Trình Mục Dương thì đã vô cùng độ lượng lắm rồi.
Nhưng Nam Bắc cứ một mực yêu hắn như vậy.
“Em muốn gặp anh ấy,” Nam Bắc nói với anh trai, “Em nhất định phải gặp anh ấy.”
Cho dù Nam Hoài nói như thế nào, cô vẫn lặp đi lặp lại những lời này.
Cuối cùng hai người đều bình tĩnh lại.
Không ai nói gì nữa.
Qua lâu sau, Nam Hoài rốt cục thoả hiệp, đối với người thân, thoả hiệp luôn là một thói quen của anh: “Đừng để tâm tình của em ảnh hưởng đến cục cưng, ngủ một giấc thật ngon. Sáng ngày mai, anh đưa em đi gặp một người.”
Cô ừ rồi ngắt điện thoại.
Bởi vì lời nói của Nam Hoài, Nam Bắc cả đêm không ngủ, ngồi bên chiếc giường nhỏ của cục cưng mà nhìn cô bé. Cục cưng có tư thế ngủ cực kỳ tốt, luôn luôn nằm ngửa mặt lên, hai tay nhỏ bé đặt trên bụng mình.
Chưa từng có ai ép buộc cô bé nằm ngủ như vậy, dường như trời sinh cô bé thích nằm như thế.
Sự ỷ lại của cô đối với cục cưng thậm chí còn hơn cả cô bé đối với cô. Vì vậy cô không chịu đặt tên khác cho cục cưng, vẫn nguyện ý dùng cách rất tầm thường mà gọi cô bé là “Cục cưng”, tất cả mọi chuyện đều tự mình làm, không cần người khác, chỉ toàn tâm toàn ý với đứa con giống như đối với Trình Mục Dương vậy.
Mỗi ngày cô đều nhìn cục cưng thức dậy.
Chỉ có hôm nay, tâm trạng của Nam Bắc không yên, chờ đợi “Người kia” mà Nam Hoài đã nói.
Cục cưng thức dậy rất đúng giờ, chưa mở mắt đã có thói quen vươn hai cánh tay ra, âm thanh mềm mại gọi mẹ.
Nam Bắc cười, dùng chiếc chăn nhỏ bọc cô bé lại rồi ôm ngồi trên đùi mình.
“Ba đâu?”
Trí nhớ thật là tốt, dĩ nhiên còn nhớ rõ lời cô nói qua, sang năm mới Nam Hoài sẽ đến gặp cô bé.
“Ba đang ở trên đường,” Nam Bắc lấy chiếc khăn ấm phía sau mà lau mặt của cô bé, “Cục cưng thích ba không?”
“Thích.” Cục cưng gật đầu thật mạnh.
“Thích mẹ không?”
“Thích.” Cục cưng tiếp tục gật đầu.
“Vậy ai xếp thứ nhất?”
Cục cưng nghĩ nghĩ: “Ba.”
Nam Bắc bị chọc cười: “Vậy mẹ đâu?”
Cục cưng suy nghĩ cẩn thận, “Ba xếp hạng 1, mẹ xếp hạng 0.”
“Tại sao thế?” Nam Bắc càng cảm thấy buồn cười hơn.
Cục cưng ôm lấy cổ của cô, không cam lòng nói: “Bởi vì 0 đứng trước 1.”
Cô rốt cục đã hiểu.
“Cục cưng, mẹ nói cho con biết, con còn có một ——”, Nam Bắc suy ng