Old school Easter eggs.
Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.

hì cô vẫn thấy có chút mơ hồ.

Cô gái trước mặt cô thật sự là bạn gái của Hạ Phi Phàm sao? Cô nhớ anh từng nói với cô anh không có bạn gái mà. Là ai đang nói dối cô?

“Bạn bè? Ha ha” Cô gái kia không tin trợn mắt cười lớn, sau đó ra ra lệnh cho cô. “Tôi muốn cô lập tức đi khỏi nhà bạn trai tôi, mang cả đồ của cô đi hết đi.”

“Tôi mặc kệ cô có phải là bạn gái của Hạ Phi Phàm hay không, đây là nhà của anh ấy, không phải nhà của cô, cô không có quyền ra lệnh cho tôi, không có quyền bắt tôi làm bất cứ chuyện gì.” Khương Nghiêm trầm giọng nói, cô đang rất rối loạn nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ, cô không phải là tiểu tam giống như lời cô ta nói, cũng không bất cứ chuyện gì trái với thuần phong mỹ tục, cô tuyệt đối không cho phép cô ta ức hiếp mình.

“Hồ ly tinh không biết xấu hổ!”

Cô ta lại giơ tay lên muốn đánh cô, trước lạ sau quen, cô lập tức giơ gậy lên cản cô ta lại.

“Cô đừng có tới đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô.” Khương Nghiên lạnh lùng cảnh cáo, sau đó lui lại phía sau, nhanh chóng đóng cửa, khóa trái.

Ầm! Ầm! Ầm! Bên tai là những tiếng đập cửa mạnh truyền tới từ cửa chính, cô gái bên ngoài vẫn kêu gào, mắng chửi: “Mở cửa, hồ ly tinh không biết xấu hổ, tiểu tam, lại dám cướp bạn trai của tôi, hồ ly tinh, đê tiện! Mở cửa, tôi nói cô có nghe hay không? Mở cửa?”

Ầm! Ầm! Ầm

Leng keng, leng keng, leng keng. . . . . .

Đột nhiên Khương Nghiên cảm thấy cô gái đứng ngoài cửa căn bản là người điên, nếu như cô ta thật sự là bạn gái của Hạ Phi Phàm, cô không ngại làm tiểu tam một lần để cứu Hạ Phi Phàm, bởi vì cô gái đứng ngoài cửa căn bản không xứng với anh.

Ầm! Ầm! Ầm!

Leng keng, leng keng, leng keng. . . . . .

"Mở cửa, đồ không biết xấu hổ, hồ ly tinh, mau mở cửa ra cho tôi."

Cô gái ngoài cửa vẫn tiếp tục mắng chửi, cô quyết định không để ý đến cô ta nữa, dù sao một lát nữa Hạ Phi Phàm sẽ về, nếu như cô ta vẫn chưa đi thì để cho anh giải quyết đi, không liên quan đến cô.

Cô chống gậy đi vào phòng bếp tiếp tục nấu bữa tối, dù đã tự nhủ chuyện này không liên quan đến cô nhưng cô vẫn không nhịn được nghĩ xem rốt cuộc cô gái ở ngoài cửa có quan hệ thế nào với Hạ Phi Phàm?

Cô gái kia là bạn gái của anh sao? Anh không thể nào lại gạt cô được! Anh gạt cô thì có lợi gì cho anh chứ?

Nhưng nói đi nói lại, nhìn anh không giống một người đàn ông không có bạn gái gì hết, chẳng lẽ cô gái bên ngoài thật sự là bạn gái của anh sao? Anh thích cô ấy ở điểm gì chứ? Diện mạo? Không phải rồi, cô ta cũng bình thường thôi mà, không phải như vậy…..

Không! Cô gái kia tuyệt đối không phải bạn gái của anh, mắt của anh không thể nào lại kém như vậy được, cho dù anh là người quan tâm vẻ bề ngoài cũng không thể thế được. Ít nhất, cô còn xinh đẹp hơn cô gái bên ngoài kia, nếu anh muốn nhìn mặt mà bắt hình dong thì anh sẽ chọn cô chứ?

Đang miên man suy nghĩ, chợt cô ngửi thấy một mùi khét khét.

"A." Cô hét to một tiếng.

Món ăn bị cháy mất rồi.Hạ Phi Phàm vừa bước vào nhà xông vào mũi anh ngoài mùi thơm của thức ăn còn có một mùi khen khét. Anh khẽ nhướn mày, nhất thời không thể tưởng tượng nổi cảm giác của mình lúc này.

“Có món nào tiêu rồi hả?” Anh đi về phía phòng bếp, không nhịn được chế nhạo cô một chút.

“Anh thích ăn đậu cô-ve nấu với mắm ruốc.” Khương Nghiên quay đầu lại chờ câu trả lời chắc chắc của anh.

“Sao lại thế này?” Hạ Phi Phàm kinh ngạc thốt lên. Anh rất thích món ăn này, hơn nữa, đâu phải cô nấu món này lần đầu tiên đâu, sao có thể làm cháy nó được? “Cô đang đùa à?”

“Không phải, tôi không nói đùa.”

“Nhưng làm sao lại bị như vậy?” Anh vẫn không tin lắm.

“Tại tôi mải suy nghĩ một chuyện.” Cô quay lưng về phía anh rồi mới nói, trút món cuối cùng - khổ qua xào trứng muối ra đĩa sứ.

“Cô nghĩ chuyện gì?” Hạ Phi Phàm nghi ngờ hỏi, anh cũng không tin cô sẽ ngẩn người trong lúc nấu ăn, chắc chắn hôm nay có xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết.

“Anh không gặp sao?” Cô nói, đặt chảo mới vừa xào trứng dưới vòi nước, rửa sạch.

“Gặp gì?” Anh nghi ngờ hỏi.

“Bạn gái của anh.”

“Cái gì?” Hạ Phi Phàm ngạc nhiên, hình như anh nghe lầm. “Cô vừa nói gì? Nói lại một lần nữa đi.”

“Bạn gái của anh.” Khương Nghiên xoay người lại, đối mặt với anh.

“Tôi có bạn ---- ” anh đột nhiên dừng lại, chỉ vì nhìn thấy một bên má sưng đỏ của cô.

Vừa rồi cô quay đầu nhìn anh chỉ lộ ra một nửa bên mặt, cho nên anh không nhìn thấy, nhưng mà hiện tại….

“Mặt của cô bị làm sao vậy?” Anh nhẹ nhàng hỏi, trái tim nhất thời tràn đầy lửa giận.

“Mặt? Mặt của tôi làm sao?” Theo bản năng, Khương Nghiên đưa tay sờ sờ bên mặ bị đánh lúc nãy, nghi ngờ hỏi lại.

“Cô đi soi gương đi.”

Trừng mắt nhìn anh, cô nghi ngờ đi vào phòng tắm soi gương, ngay sau đó bị một bên má vừa đỏ vừa sưng của mình dọa cho giật mình. Ông trời ơi, sao mặt của cô lại biến thành như vậy, sưng đến mức này cũng quá khoa trương rồi! Khó trách anh lại hỏi cô đã xảy ra chuyện gì?

“Bị ai đánh hay sao?” Anh đứng sau lưng cô, nhìn cô ở trong gương, lạnh giọng hỏi.

Khương Nghiên khẽ thở dài một cái. Cô vốn dĩ không có ý định nói ra chuyện mình bị đánh, nhưng mà bây