Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

nghe lời cha mẹ hay sao? Tôi nghe chị tôi nói, tám phần chính là bởi vì cô dâu không muốn kết hôn, cha mẹ lại ép buộc cô ấy phải kết hôn, cho nên cô ấy mới chạy trốn.”

“Trời ạ, không nghĩ tới còn có loại nội tình này.”

“Nhưng mà, tôi vẫn cho rằng sức khỏe của cô ấy không tốt có lý hơn.”

Lâm Vũ Phi ba người nghe thấy thế thì liền rời khỏi hội trường, bởi vì dường như không còn tin tức hữu dụng nào có thể nghe được nữa, nội dung bàn tán bốn phía cũng đều na ná giống nhau, đa số suy đoán nguyên nhân hôn lễ bị hủy bỏ, những tin tức khác lại không có.

“Các cậu có muốn tới nhà Khương Nghiên xem tình hình một chút không?” Lí Bội nói.

“Cha mẹ cô ấy lại không biết chúng ta, đi cảm giác giống như rất thái quá, vẫn là quên đi thì hơn.” Lâm vũ Phi lắc đầu nói.

“Hay là gọi điện cho Khương Nghiên nói cho cô ấy biết một chút tình hình ở đây?” Trương Nhân Tịnh hỏi.

“Hình như không có gì hay để nói cả, chính là hôn lễ bị hủy bỏ, mọi người đều ở đây bàn tán xem vì sao hôn lễ lại bị hủy bỏ mà thôi.” Lâm Vũ Phi trả lời.

“Cũng đúng. Bất quá mình vẫn muốn gọi điện thoại cho cô ấy, không biết cô ấy hiện tại đang ở đâu, đang làm gì? Cô ấy một mình ra bên ngoài, mình cảm thấy có chút lo lắng.” Trương Nhân Tịnh hơi nhăn mày nói.

“Kỳ thực vừa rồi trên đường đến đây mình có gọi cho cô ấy, nhưng cô ấy không mở máy.” Lâm vũ Phi thở dài.

“Thực khéo, mình cũng gọi nhưng không được.” Lí Bội tiếp lời.

“Xem ra chỉ còn mình chưa gọi, giờ đến lượt mình thử gọi xem, nói không chừng hiện giờ cô ấy mở máy rồi.” Nói xong, Trương Nhân Tịnh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi, kết quả --

“Như thế nào?” Lí Bội nhìn không chuyển mắt hỏi Nhân Tịnh.

“Hiện tại cô ấy cũng chưa mở máy.” Trương Nhân Tịnh bất đấc dĩ nói, để điện thoại di động lại trong túi.

“Mình cũng nghĩ nhất định cô ấy chưa mở máy, bằng không di động chắc sẽ reo đến muốn nổ tung luôn.” Lâm Vũ Phi nói.

“Hy vọng cô ấy bình an vô sự.” Trương Nhân Tịnh buồn bực, lo lắng thở dài nói, bởi vì chuyện trốn hôn này là do cô đề nghị, nếu Khương Nghiên ở bên ngoài xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này,thì cô cũng có một phần trách nhiệm.

“Cô ấy sẽ liên lạc với mình mà, bởi vì cô ấy đã hứa sẽ giữ liên lạc với mình.” Lâm Vũ Phi vỗ vỗ vai Nhân Tịnh nói.

“Ừ. Không tin tức chính là tin tức tốt. Cậu yên tâm.” Lí Bội cũng tham gia an ủi. “Giờ chúng ta đi đâu?”

“Mình biết một nhà hàng Nhật ngon lắm, cơm sườn heo, có muốn đi ăn hay không?” Lâm Vũ Phi hai mắt sáng lên hỏi. Cô cũng không có hứng thú gì, hứng thú duy nhất chính là ăn.

“Đi, vì sao không đi chứ?” Lí Bội lập tức gật đầu nói. “Nhân Tịnh thì sao, có muốn đi cùng bọn mình không?”

Trương Nhân Tịnh gật gật đầu.

Ba người lập tức lên taxi hướng mục tiêu – Nhà hàng Nhật – Cơm sườn heo – đi tới.

Cũng trong lúc đó, cô dâu chạy trốn Khương Nghiên cũng đang chuẩn bị ăn cơm, cô ở trong 7-11 dùng viba đun nóng sườn heo đã chế biến sẵn.

Tối hôm qua cô ở trong khách sạn nhỏ bên cạnh trạm xe lửa, tiện thể sử dụng máy tính trong khách sạn lên mạng tìm một công việc việc mới và tìm nhà trọ.

Lần này rời nhà trốn đi, thời gian trong kế hoạch của cô ngắn nhất cũng là ba tháng đến nửa năm.

Cô cảm thấy chỉ có thể làm cho cha mẹ hiểu được rằng một mình cô cũng có thể sống khá tốt, nếu ép cô kết hôn, cô lúc nào cũng có thể bỏ xuống tất cả tự mình sống, cô phải quyết tâm mới được.

Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cô sẽ không làm được loại chuyện không viết thư về nhà, cô cũng sẽ liên lạc với người trong nhà, chỉ là cô sẽ không tiếp tục làm một người nghe theo lệnh mà làm việc nữa, cha mẹ muốn cô về nhà ngay lập tức thì cô liền lập tức về nhà làm con gái ngoan là được.

Tối hôm qua lúc điện thoại của cô chưa tắt nguồn, cô nhận được rất nhiều tin nhắn của cha mẹ, cô đọc xong chỉ cảm thấy vừa thất vọng vừa đau lòng.

Cô cho rằng cô trốn nhà đi là có thể làm cho cha mẹ hiểu được quyết tâm của cô, hiểu được đối với cô tốt nhất chính là không nên ép cô phải lấy một người đàn ông cô không thích, ép cô phải lấy một người đàn ông cô không yêu, thì mọi chuyện đã không có kết quả như bây giờ rồi.

Cha mẹ đối với việc cô trốn nhà đi có vẻ vô cùng tức giận, trong tin nhắn không ngừng lặp đi lặp lại rằng bọn họ vô cùng thất vọng về cô, nói cô không hiểu chuyện, cho cô đi học, cho cô đọc sách nhưng cô lại làm ra chuyện này khiến cho bọn họ mất mặt đến không thể ngẩng đầu lên, cũng ra lệnh cho cô, muốn cô lập tức về nhà, nếu ngày mai trước hôn lễ không thấy cô về nhà, sau này cô cũng không cần về nữa, bọn họ coi như chưa từng sinh ra một người con gái là cô.

Vừa đọc được những dòng tin nhắn kia, cô chỉ cảm thấy khiếp sợ, sợ hãi, tâm hoảng ý loạn, ruột gan rối bời, không biết phải làm sao, cô còn tưởng rằng là do chính mình bởi vì quá lo lắng, quá sợ hãi nên mới suy nghĩ miên man mà tưởng tượng ra những lời kia.

Nhưng là sau khi đọc đi đọc lại, đọc một lần … rồi hai lần …. rồi đến ba lần… thì lòng của cô dần dần chết lặng, trừ bỏ thất vọng cùng đau lòng thì không còn cảm thấy cảm giác gì nữa, ngược lại lại càng thêm kiên định thực hiện kế hoạch trố