
y ngày nữa.
Thật sự chỉ còn cách về nhà sao?
Nhưng cô không cam lòng, cô rất không cam tâm. Nếu như kết quả sau cùng vẫn là cô phải ngoan ngoãn gả cho Hạ Quan Đình, vậy thì tại sao cô còn phải gánh chịu những khổ nạn này đây?
Không thể nhận thua, không thể quay về, cô tin tưởng ông trời không tuyệt đường sống của con người!
“Khương Nghiên”
Đột nhiên có người gọi tên của cô, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy mơ hồ một bóng người ngược sáng đang đứng trước mặt cô. Cô trừng mắt nhìn, đưa tay lau đi những giọt lệ trong hốc mắt, cẩn thận nhìn người đang đứng trước mặt cô thêm một lần nữa.
“Hạ Phi Phàm?”
Không sai, đứng trước mặt cô không phải ai khác chính là Hạ Phi Phàm, nhưng cô không hiểu, không phải anh đã đi rồi sao? Tại sao còn xuất hiện trước mặt cô?
“Nếu như cô tin tôi không phải người xấu, sẽ không bán cô đi, thì đi với tôi.” Anh đột nhiên nói với cô như vậy khiến cô ngây ngốc, sững sờ.
Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn không có cách nào ngăn chặn nét mặt cứng đờ cùng ngây ngốc của cô.
“Cái gì?” Cô hỏi lại anh, có phải cô nghe lầm rồi hay không?
“Nếu như tin tưởng tôi, vậy thì đi cùng tôi.” Lần này anh nói đơn giản và dễ hiểu hơn rồi.
Trước mặt là một người không quen biết, bởi vì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mới có duyên gặp mặt, cô cũng chỉ nói chuyện với người đàn ông xa lạ này khoảng ba mươi phút, cô lại là một cô gái trẻ như vậy, muốn cô tin tưởng mà đi cùng với anh, thành thật mà nói, chỉ có những kẻ ngu ngốc hoặc đầu óc có vấn đề mới đi cùng với anh thôi???
Người bình thường trong tình huống này tuyệt đối sẽ không đi theo một người đàn ông xa lạ, nhưng tình huống này của cô thật sự là không bình thường, không chỉ chân bị thương, cô còn không có chỗ để đi, cũng không có người quen. Bởi vì cô đột nhiên nhớ đến, điện thoại cũ của cô và sạc pin điện thoại đều ở trong túi hành lý, điện thoại mất rồi, cô muốn gọi cho bạn bè nhờ họ giúp cũng không được nữa rồi.
Nếu như tin tưởng anh, hãy đi cùng anh.
Nếu như tin tưởng anh……
Được! Cô quyết định, với bất cứ giá nào. Đánh cuợc một lần, dù sao cũng tốt hơn trở về nhà gả vào nhà họ Hạ.
“Tôi đi với anh.” Cô dứt khoát trả lời, cô đánh cược.
Nhà của anh thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp, cảm giác nhà còn rất mới, giống như mới dọn tới được một, hai năm.
Bên trong nhà đại khái rộng gần ba mươi bình, trừ phòng khách, phòng ăn, phòng bếp ở ngoài, còn có một phòng đọc sách, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ dành cho khách, hai phòng tắm, một ở trong phòng ngủ chính, một ở phòng ngủ dành cho khách ở kế bên.
“Trừ phòng ngủ chính, các phòng còn lại và các khu vực khác, bất luận là gì cô cũng có thể tự do sử dụng.” Sắp xếp cho cô ở phòng dành cho khách xong, Hạ Phi Phàm nói với cô: “Nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi cho pizza vào lò vi sóng.” Hai người bọn họ còn chưa ăn cơm tối.
“Chờ một chút” Khương Nghiên không nhịn được gọi anh lại.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
“Tại sao?” Cô muốn biết tại sao anh lại cho cô ở lại, vừa rồi không khí ở trên xe vô cùng lúng túng, quái dị nên hai người cũng không nói chuyện với nhau.
“Không phải cô không có chỗ nào để đi sao?”
Anh trực tiếp trả lời, khiến cô nhất thời không biết nói thế nào, một hồi lâu sau vẫn không hiểu lại nghi hoặc hỏi: “Làm sao anh biết……….”
“Làm sao tôi biết cô không có chỗ nào để đi?” Anh nhìn cô rồi nói, thành thật trả lời: “Cô trốn nhà đi, không muốn cho ai biết cô đang ở đâu, lại hẹn người ta đi xem nhà, một buổi chiều mà hẹn tới hai nhà, có thể thấy là rất gấp, nhưng đột nhiên lại bị đụng xe. Còn nữa, ở bệnh viện, sau khi cô tỉnh lại có nhắc tới, cô vì đuổi theo tên cướp nên mới bị xe của tôi đụng vào. Nhưng túi xách của cô không hề bị mất, có thể thấy, tên cướp đã cướp được thứ khác mà không phải túi xách, nếu như cô trốn nhà đi, có lẽ là mang theo hành lý…..Tổng hợp lại tất cả các điểm trên, muốn đoán ra cô không có chỗ nào để đi cũng không khó khăn gì.”
Khương Nghiên nghe xong trợn mắt há miệng, dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, anh và cô chỉ tiếp xúc trong khoảng thời ngắn như vậy, hơn nữa chỉ dựa vào mấy điểm anh quan sát được, liền hiểu rõ hoàn cảnh quẫn bách của cô, anh thật quá thông minh.
“Cô đã không có chỗ để đi, nhà của tôi vừa lúc cũng có một phòng để trống, cô liền ở tạm chỗ này đi, cho đến khi cô có chỗ để đi hoặc đến khi vết thương của cô lành lại, dù sao làm cô bị gãy xương cũng là lỗi của tôi.” Anh đổi chủ đề: “Tôi đi cho pizza vào lò vi sóng, một chút nữa cô có thể ra ngoài đó ăn.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Lúc này, cô cũng không gọi anh lại nữa, cô có cảm giác lâng lâng, giống như bỗng nhiên biết mình trúng sổ xố ấy.
Không lẽ cái này gọi là khổ tận cam lai sao? Cô thế nhưng lại gặp được một người tốt như vậy, anh không trách cô tự nhiên xông tới trước xe của anh, còn giúp cô trả tiền thuốc men, cuối cùng biết cô không có chỗ để đi, không có nhà để về, lại cho cô ở lại, quả nhiên là đại nạn không chết, ắt gặp phúc lớn nha!
Cô không nhịn được cười khúc khích, kể từ sau khi hành lý bị cướp mất, đây là lần đầu tiên cô cười.
Một lát sau, cô chống gậy đi đến