
i em. Nếu mọi chuyện vẫn tốt đẹp, em đã gả cho anh vào năm hai mươi tuổi rồi”.
Bùi Hoan không hề tỏ ra vui vẻ hay xúc động. Thời thiếu nữ, cô ngày đêm mơ ước được gả cho Hoa Thiệu Đình, thường tưởng tượng ra cảnh đám cưới hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, con người quả nhiên không thể đoán trước số phận.
Cô đã sớm dùng hết vận may của cuộc đời này. Cô đã từng đăng ký kết hôn, nhưng người cô gả không phải là anh. Mặc dù đã một lần lấy chồng nhưng cô chưa bao giờ mặc váy cô dâu.
Bây giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, Bùi Hoan cảm thấy hơi buồn cười.
Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn Hoa Thiệu Đình: “Em không muốn làm quả phụ, thôi thì chúng ta cứ như vậy đi”.
Hoa Thiệu Đình nâng cằm Bùi Hoan, không cho cô né tránh. Anh cắn nhẹ môi cô theo kiểu trừng phạt. Bùi Hoan mỉm cười, đẩy anh mà không được.
Anh nói: “Được thôi, anh sẽ tranh thủ sống thêm vài ngày, để em khỏi nghĩ đến chuyện tái giá”.
Hai người hôn nhau một lúc, Bùi Hoan ôm chặt người anh, lại hỏi: “Đừng đánh trống lảng, anh hãy suy nghĩ đến chuyện phẫu thuật có được không?”.
Hoa Thiệu Đình im lặng. Sau đó, anh dõi mắt về phía phòng Sênh Sênh đang ngủ: “Đợi anh sắp xếp xong đã. Nơi này thanh tịnh bao nhiêu năm, nếu quyết định phẫu thuật, chỉ e anh chưa kịp vào phòng mổ, Lan Phường đã loạn rồi”.
Bùi Hoan lại nhớ đến lời nhắn nhủ của Đường Tụng. Cô thử tìm cách khuyên anh: “Hôm ở thành phố Diệp, Tứ thiếu đến thăm em, để lại lời nhắn, muốn em truyền đạt cho anh. Anh có thể cân nhắc”. Cô ngước mặt nhìn Hoa Thiệu Đình: “Tức nước vỡ bờ, khi nào nên lùi thì lùi”.
Mọi người đều biết, Hoa tiên sinh có được ngày hôm nay là bởi vì trong thế giới của anh chưa từng có từ “lùi bước” hay “nhượng bộ”.
Nghe câu này, Hoa Thiệu Đình không tỏ ra tức giận. Anh quay về phòng đốt lò hương, đồng thời nói với cô: “Con người Đường Tụng quá thông minh. Rất nhiều thứ là cậu ta không muốn. Cậu ta mà muốn, chắc chắn anh không thể trở thành bạn bè của cậu ta”.
Bùi Hoan đương nhiên hiểu ý. Hoa Thiệu Đình lại nói: “Nhưng cậu ta không ở trong cuộc, không hiểu con người đã tới nước này, muốn rút lui cũng đâu dễ dàng”, anh thở dài, “Trước mắt còn chuyện Cố Lâm nữa”.
Bùi Hoan không hỏi anh định xử lý cô ta thế nào mà lắc đầu khuyên nhủ: “Ngày mai tính sau, anh đừng nghĩ ngợi nhiều”.
Bùi Hoan dọn đồ của mình sang phòng Hoa Thiệu Đình. Cô treo quần áo vào tủ của anh. Hoa Thiệu Đình lười nhác đứng bên cạnh dõi theo cô.
Cô mặc áo thun màu gạo nhạt rộng thùng thình nên trông càng gầy hơn. Thấy anh cứ nhìn mình mãi, Bùi Hoan vừa gấp đồ vừa hỏi: “Sao thế?”.
Hoa Thiệu Đình lắc đầu. Hôm nay, Bùi Hoan không trang điểm, chỉ đeo đôi hoa tai phỉ thúy đơn giản anh tặng năm xưa. Lúc đó, Bùi Hoan còn nhỏ, tính cách lại nổi loạn nên không phù hợp. Bây giờ, cô đã trở thành người phụ nữ nền nã, đôi hoa tai trở nên đặc biệt hài hòa.
Cô cúi xuống tìm đồ, để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh. Hoa Thiệu Đình giơ tay vuốt ve cổ cô. Bùi Hoan cười, bảo anh đừng lộn xộn: “Anh không cho người khác động vào thì em tự thu dọn là được chứ gì”.
Căn phòng thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Hoa Thiệu Đình đột nhiên dùng sức kéo cô về phía mình. Bùi Hoan mất thăng bằng, hai người liền ngã vào trong tủ quần áo.
Bên dưới là lớp vải vóc mềm mại, tủ cũng có mùi thơm của gỗ, ánh sáng không lọt vào trong tạo thành bầu không khí mờ ám và kín đáo vô cùng.
Bùi Hoan nằm đè lên người Hoa Thiệu Đình, mắc quần áo lại rơi xuống người cô. Cô oán trách một câu, anh lại kéo gáy cô xuống hôn cuồng nhiệt. Hai người không nhìn rõ đối phương, chỉ có thể thân mật trong đống quần áo hỗn loạn.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói: “Người đâu rồi? Anh có cần mắt nữa không đấy?”.
Tùy Viễn hỏi hai câu không thấy ai trả lời liền đẩy cửa đi thẳng vào phòng ngủ của Hoa Thiệu Đình. Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, anh ta hóa đá ngay tức thì.
“Xin lỗi… Tôi quên mất phu nhân cũng có mặt.” Tùy Viễn ngượng ngùng, bổ sung một câu: “Hai người cứ tiếp tục, lát nữa tôi quay lại cũng được”.
Hoa Thiệu Đình đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tùy Viễn, sắc mặt không thay đổi: “Bác sĩ Tùy lúc nào mới nhớ gõ cửa trước khi vào phòng đây?”.
Tùy Viễn giả bộ không nghe thấy, quay sang giá sách ở bên cạnh.
Bùi Hoan đỏ mặt, vội vàng chỉnh lại áo xống và đầu tóc. Quần áo ở trong tủ rơi tung tóe dưới đất, cảnh tượng vô cùng lộn xộn.
Tùy Viễn đành giữ im lặng, giúp Hoa Thiệu Đình nhỏ thuốc mắt rồi lập tức chạy mất.
Hoa tiên sinh lắm tật, cũng tương đối cầu kỳ, Tủ quần áo của anh rất lớn. Sau hành động vừa rồi, trong tủ trở nên lộn xộn. Bùi Hoan vừa bực tức vừa xấu hổ: “Anh gọi người đến thu dọn đi. Anh phô trương như vậy, em không hầu hạ nổi”.
Hoa Thiệu Đình rất thích nhìn bộ dạng làm nũng của cô. Anh cầm tay cô, vuốt ve vết sẹo, đồng thời cất giọng trầm ấm: “Được rồi, không trêu em nữa, tối nay em muốn ăn gì?”.
Bùi Hoan ngẫm nghĩ, quay đầu nói với anh: “Để em nấu cho anh”.
Hoa Thiệu Đình khá bất ngờ.
Bùi Hoan mỉm cười, ôm cổ anh: “Sau này, em sẽ cho anh một mái ấm gia đình. Anh, em và cả Sênh Sênh của chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau”.
Buổ