
không có người đi lại. Lần trước, khi Hội trưởng quá cố qua đời, Lan Phường cũng rơi vào tình trạng tĩnh mịch giả tạo tương tự.
Mọi người đều có lập trường của mình. Hội trưởng hiện tại bệnh tật đầy mình, nếu xảy ra chuyện, cũng có khả năng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Vì vậy, chẳng ai dám ra mặt vào thời điểm này, bởi một khi đứng nhầm “đội hình”, hậu quả sẽ rất khó lường.
Bùi Hoan im lặng từ đầu đến cuối, cho tới khi đi vào Hải Đường Các, cô mới hỏi Tùy Viễn: “Chuyện anh ấy bị suy tim nghiêm trọng, có phải do anh hạ thủ hay không?”.
Tùy Viễn giật mình, cất giọng khàn khàn: “Tôi thật sự không muốn làm vậy, là anh ta dồn Cố Lâm vào chỗ chết…”.
Bùi Hoan không nhịn nổi, tức giận mắng Tùy Viễn: “Bao nhiêu năm nay, anh ấy đâu làm chuyện gì có lỗi với anh. Tất cả mọi người ở Lan Phường hận anh ấy cũng chẳng sao, anh dựa vào cái gì chứ?”.
Tùy Viễn chưa kịp tiếp lời, trong sân đột nhiên có người đi tới chào hỏi bọn họ.
Trần Phong đứng ở sau bể nước, đối diện cổng ra vào: “Phu nhân về rồi à? Tôi còn chưa kịp điều xe đi đón, thật là… Bác sĩ Tùy, tôi biết ngay thế nào anh cũng mềm lòng”.
Trên hành lang toàn là thuộc hạ của Trần Phong, Bùi Hoan chẳng thèm để ý, đi thẳng về phía hắn nhưng lập tức có người ngăn cô lại.
“Mau buông tôi ra.” Bùi Hoan đẩy bọn họ, “Một lũ ăn hại, nếu không phải Hoa tiên sinh bị ốm, liệu các người có dám to gan như vậy?”.
Trần Phong cười khùng khục: “Đúng thế! Hôm nay tâm trạng của phu nhân không tốt, lửa bốc lên đầu rồi. Tất cả tránh ra, để phu nhân lại đây trước đã”.
Bùi Hoan đi đến trước mặt hắn, chỉ hỏi một câu: “Anh ấy đâu rồi?”.
“Tình trạng của Hoa tiên sinh tương đối nghiêm trọng. Chúng tôi sợ có kẻ gây chuyện nên đã cử người canh chừng tiên sinh rồi.”
Bùi Hoan quay đầu về căn phòng của Hoa Thiệu Đình. Nơi đó mở toang cửa, có người đi ra đi vào. Hình như thuộc hạ của Trần Phong đang chuyển đồ hay tìm kiếm thứ gì đó.
Hoa Thiệu Đình không ở Hải Đường Các.
“Anh đưa anh ấy đi đâu rồi?” Bùi Hoan rất sốt ruột, “Trần Phong, anh cứ thử đi hỏi mọi người xem. Dù anh ấy chết, anh cho rằng mọi người sẽ thừa nhận anh làm Hội trưởng hay sao?” Nghĩ đến bệnh tình của Hoa Thiệu Đình, lại bắt gặp bộ dạng ung dung của Trần Phong, cô tức đến mức giơ tay định đánh hắn.
Trần Phong liền túm cổ tay Bùi Hoan vặn ngược, khiến cô không thể động đậy. Cô nhổ vào mặt hắn: “Phì, anh đê tiện thật đấy! Không lợi dụng Tùy Viễn, anh có thể động đến anh ấy hay sao? Đừng có nằm mơ”.
Trần Phong sa sầm mặt, đẩy cô ngã xuống đất. Lập tức có hai người đi đến, giữ tay Bùi Hoan không cho cô nhúc nhích. Tùy Viễn định mở miệng, Trần Phong lập tức cướp lời: “Chuyện này cậu đừng xen vào”.
Bùi Hoan quay sang Tùy Viễn: “Tôi thật sự không ngờ anh lại phản bội anh ấy”.
“Tôi đâu có! Tôi chỉ là…” Tùy Viễn vội vàng giải thích.
Trần Phong kêu Tùy Viễn ra ngoài rồi đi đến bên Bùi Hoan: “Được rồi, cô đừng dọa bác sĩ Tùy nữa. Bác sĩ Tùy chẳng làm gì cả, chỉ thương xót Đại đường chủ thôi. Phu nhân à, cô chẳng hiểu đạo lý làm người gì cả”. Anh ta đột nhiên vung tay tát Bùi Hoan: “Cô thử đi hỏi lão hồ ly xem anh ta coi Cố Lâm là gì? Cô không ở đây sáu năm, Cố Lâm vất vả hầu hạ anh ta, đến cuối cùng anh ta coi không bằng con chó. Chỉ là một tên Thẩm Minh mà thôi, nhưng bởi vì cô không vui nên anh ta mới ép chết Cố Lâm. Là các người tạo nhiều nghiệp chướng, có ngày hôm nay cũng đáng đời”.
Bùi Hoan tức giận đá Trần Phong. Hắn giơ tay định đánh cô, Tùy Viễn lại xông đến kéo tay hắn: “Sao anh lại trút giận lên cô ấy?”.
Người ở xung quanh đều dồn mọi ánh mắt về bên này, Trần Phong cố kiềm chế, chỉnh lại áo xống rồi trừng mắt với Bùi Hoan: “Được, tôi không so đo với đàn bà, chúng ta sẽ tìm lão hồ ly thanh toán. Tôi sẽ tính từng món nợ với hắn”.
Nói xong, Trần Phong dặn thuộc hạ đưa Bùi Hoan đi đến đại sảnh phía trước.
Tất cả cửa ra vào của đại sảnh phía trước đã bị phong tỏa. Hàng năm, Lan Phường đều tổ chức tiệc Trung thu tại nơi này. Năm ngoái, Bùi Hoan cũng trở về vào đúng dịp Trung thu, lúc đó cảnh sắc tiêu điều, còn hôm nay thời tiết tươi đẹp, nắng vàng rực rỡ.
Vừa bị lôi vào trong đại sảnh, Bùi Hoan liền nhìn thấy Hoa Thiệu Đình đang ngồi ở vị trí chủ nhân. Cố Lâm đứng sau lưng anh.
Nhìn thấy Bùi Hoan, Cố Lâm nửa cười nửa không chào hỏi cô.
Bùi Hoan nóng lòng muốn đi xem tình trạng của Hoa Thiệu Đình nhưng Trần Phong không cho. Hắn trói tay cô, kéo một chiếc ghế đến trước mặt Hoa Thiệu Đình, cách khoảng hai mét rồi ấn Bùi Hoan ngồi xuống ghế.
Cô và Hoa Thiệu Đình lần đầu tiên gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Hoa Thiệu Đình có vẻ không ổn, sắc mặt trắng bệch. Anh ho khù khụ, không thể thốt ra lời. Khi anh ngước mắt nhìn Bùi Hoan, cô liền thôi giãy giụa.
Cô cố gắng ngồi thẳng người, giữ thái độ thản nhiên, để anh đỡ đau lòng.
Trần Phong lắp đạn vào khẩu súng, Tùy Viễn căng thẳng đứng bên cạnh.
Sau đó, Tùy Viễn đi đến kéo Cố Lâm, thì thầm điều gì đó. Cố Lâm đẩy anh ta: “Anh đừng can thiệp vào chuyện này. Nếu cảm thấy không nhẫn tâm, anh hãy đợi ở bên ngoài”.
Trần Phong cười: “Chậc chậc, tôi biết ngay bác sĩ Tùy sẽ mề