
cười nhạt: “Em không cần thể diện thì mặc xác em, nhưng đừng làm mất mặt tôi, đứng lên đi”.
Bùi Hoan nhìn chằm chằm anh ta. Sau đó, cô giơ tay lau mặt, miễn cưỡng bám bờ tường đứng dậy, chân nam đá chân chiêu.
Gần đó có một chiếc ô tô đậu bên đường. Người đàn ông kia tỏ ra mất kiên nhẫn, kéo Bùi Hoan đi về phía ô tô rồi nhét cô vào ghế sau xe.
Bùi Hoan dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Bộ quần áo trên người là đồ sáng nay cô mới mua. Trung tâm thương mại vừa mở cửa, cô tùy tiện lấy hai cái, mặc không vừa người, còn là màu vàng nhạt cô ghét nhất.
Mất tích mấy ngày, khách sạn, say khướt, tạm thời thay quần áo…
Đầu Bùi Hoan đau như búa bổ, cô cũng chẳng thèm che giấu. Tưởng Duy Thành lạnh lùng quan sát cô từ đầu đến chân, không khí trong xe như bị kết băng.
Bùi Hoan nói với anh: “Tưởng Duy Thành, bây giờ anh chê em không biết xấu hổ cũng đã muộn rồi”.
Xe ô tô chạy dọc con đường bên bờ sông của trung tâm thành phố, đi theo hướng đông tới khu thành cổ.
Nhà họ Tưởng nằm ở khuôn viên số Tám thành Đông. Khuôn viên có diện tích rộng lớn, yên tĩnh giữa chốn phồn hoa đô hội. Cách đó mấy trăm mét là con phố trung tâm sầm uất nhất. Nhưng nơi này có rừng cây rậm rạp và đường sông nên đã ngăn chặn được phần lớn sự ồn ào náo nhiệt đó.
Khuôn viên ở phía sau khu rừng luôn được coi là nơi ở của quan chức hay danh gia vọng tộc, nhưng rất ít người biết, nó thật sự thuộc về ai.
Xe ô tô của Tưởng Duy Thành chạy thẳng vào trong sân, đứng lại ở ngôi nhà phía nam. Bùi Hoan đẩy cửa xe, trong người vẫn rất khó chịu.
Thím Lâm đi tới để mở cửa xe cho bọn họ. Nhìn thấy bộ dạng của Bùi Hoan, bà lập tức chạy đến hỏi: “Thiếu phu nhân sao vậy?”.
Tưởng Duy Thành nhanh hơn thím Lâm một bước, đi tới đỡ cánh tay Bùi Hoan. Sau đó, anh đột nhiên vòng tay qua eo cô, bế ngang người cô lên.
Thím Lâm cũng nhìn ra Bùi Hoan uống rượu, liền sai người đi nấu canh giải rượu. Bà cằn nhằn: “Thiếu phu nhân suốt ngày một mình ở nhà, thiếu gia cũng không thường về…”.
Bùi Hoan giãy giụa nhưng không có sức lực, bị Tưởng Duy Thành bế lên phòng ở trên tầng. Phòng ngủ chính rất rộng, bên trong có giường của cô. Anh đặt Bùi Hoan xuống giường, cô vô thức trùm chăn. Anh đứng bên cạnh nhìn cô chăm chú.
Lúc này, Bùi Hoan đã tỉnh rượu ít nhiều. Cô xoay lưng về phía anh, mở miệng nói: “Chắc anh rất bận rộn? Anh cứ đi trước đi”.
Giọng nói tức giận của Tưởng Duy Thành từ phía sau truyền tới: “Mấy ngày qua em đi đâu?”.
Bùi Hoan nhắm mắt lặng thinh.
“Một người bạn của tôi tình cờ nhìn thấy em ở khách sạn, sợ em xảy ra chuyện nên gọi điện cho tôi. Bùi Hoan, em hèn hạ như vậy sao?”
Giọng nói của Tưởng Duy Thành càng lúc càng gần. Bùi Hoan vừa quay người định trả lời, liền thấy anh đang áp sát.
Bình thường, Tưởng Duy Thành ít khi về nhà. Dù thỉnh thoảng ở bên nhau, hai người cũng rất khách sáo. Tưởng Duy Thành có nhiều tình nhân ở bên ngoài, đủ khiến anh đau đầu nên lúc ở nhà, anh hiếm khi nổi nóng. Nhưng hôm nay, anh đã thật sự tức giận.
Bùi Hoan hơi kinh ngạc, vô thức định ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng. Chỉ một giây không tập trung, Tường Duy Thành đã túm tay cô, đẩy cô nằm xuống giường. Sau đó anh kéo áo cô lên kiểm tra dấu vết.
Bùi Hoan sốt ruột, vội vàng cài cúc áo: “Có liên quan gì đến anh chứ?”.
“Em bước vào ngôi nhà này, có nghĩa em là người của Tưởng Duy Thành tôi. Có cần tôi tìm giấy đăng ký kết hôn… để em mang về cho anh ta xem hay không?”
Bùi Hoan kéo áo choàng ngủ đắp lên người, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Cô mất tích mấy ngày mà không để lại tin tức, Tưởng Duy Thành chắc chắn biết cô đi đâu.
“Dù sao em cũng có quyền về thăm nhà ngoại chứ?” Cô hỏi anh.
Tưởng Duy Thành cười nhạt, nói rành rọt từng từ một: “Về thăm nhà ngoại ư? Được thôi, về thăm anh cả của em, thăm tận trên giường cơ đấy”. Nói xong, anh đột ngột cúi thấp người, đôi mắt hoa đào vốn dịu dàng để lộ tia sắc bén: “Anh ta vẫn chưa chết sao?”.
Nghe câu này, tim Bùi Hoan như bị bóp nghẹt. Cô hoảng hốt buột miệng nói: “Anh câm miệng!”.
Ý cười nơi khóe miệng Tưởng Duy Thành càng sâu hơn, anh quyết không buông tha: “Bệnh của Hoa Thiệu Đình không thể chữa dứt điểm, chết sớm hay chết muộn có khác gì nhau? Em lo làm gì? Em đã quên những chuyện anh ta gây ra cho em năm đó? Còn chị gái em nữa? Sáu năm rồi, em đừng tự lừa dối bản thân nữa… Chị gái em đã bị anh ta hại chết từ lâu rồi”.
Sắc mặt Bùi Hoan trắng bệch. Tưởng Duy Thành tiếp tục nhắc nhở cô: “Anh ta là loài súc sinh. Năm đó, ngay cả con mình, anh ta cũng không tha. Bây giờ em còn dám tự tìm đến anh ta…”
Bùi Hoan giơ tay bịt tai, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Tưởng Duy Thành cứ lấy vết thương trong lòng cô để phát tiết sự phẫn nộ. Cô dần dần mất kiểm soát, la hét, kêu anh câm miệng. Nhìn cô như sắp phát điên, Tưởng Duy Thành đột nhiên vung tay tát vào mặt cô.
Bùi Hoan bị tát mạnh, ngã xuống giường.Tiếng loảng xoảng vang lên, bát canh giải rượu rơi xuống đất.
Căn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát.
Thím Lâm vừa vặn mang đồ vào phòng. Chứng kiến cảnh tượng này, bà sợ đến mức đờ người. Nửa phút sau, bà mới