XtGem Forum catalog
Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

ôm nay công ty bận việc không đi được, mấy hôm nữa sẽ bù đắp cho cô.

Bên ngoài, mưa mỗi lúc một nặng hạt, cuối cùng sấm chớp đùng đùng.

Tưởng Duy Thành đứng dậy bật đèn tìm chìa khóa. Lâu rồi không về nhà, anh nhất thời không nhớ nhét chìa khóa vào chỗ nào. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy trong túi áo ngủ trước đây. Do dự một lát, anh vẫn nhẹ nhàng mở cánh cửa của phòng ngủ chính.

Quả nhiên, người phụ nữ trên giường trùm kín chăn, trốn vào tận mép giường, đến mức không còn chỗ để lùi.

Tưởng Duy Thành nhìn không ra Bùi Hoan thức hay ngủ, chỉ thấy cô run lẩy bẩy.

Anh chậm rãi đi đến sờ vào người cô, Bùi Hoan động đậy nhưng dường như không tỉnh giấc. Tưởng Duy Thành cẩn thận bỏ chăn ra khỏi đầu cô. Quả nhiên, anh vừa giơ tay. Bùi Hoan giống như người rơi xuống nước, cuối cùng cũng vớ được cây gỗ nổi, túm chặt cánh tay anh.

Tưởng Duy Thành vỗ nhẹ lên lưng cô: “Không sao đâu”.

Bùi Hoan rất sợ tiếng sấm, sợ đến mức không có sức tỉnh dậy. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, cũng không hề biểu lộ ra ngoài. Sau khi kết hôn nửa năm, Tưởng Duy Thành mới tình cờ phát hiện.

Nửa đêm trời sấm chớp, cô sợ đến mức như bị kéo vào cơn ác mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, gào thét ầm ĩ.

Hôm nay cũng vậy, Tưởng Duy Thành muốn cô dễ chịu hơn một chút, nhưng toàn thân Bùi Hoan run rẩy. Tiềm thức của cô đang trốn tránh thứ đáng sợ nhất, cuối cùng không biết mơ thấy điều gì, cô lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu nói: “Hãy cho em tùy hứng lần này thôi… lần cuối cùng. Hãy để em giữ lại đứa bé, em xin anh…”.

Cô đã lặp lại câu nói này trong suốt sáu năm nay. Những đêm sấm chớp là lúc cô yếu đuối nhất.

Tưởng Duy Thành ngồi bên giường, cố gắng giúp Bùi Hoan nằm thẳng người. Phía đối diện anh là bức tường kính, thời khắc này dường như chỉ còn lại cơn mưa xối xả ở bên ngoài.

Tưởng Duy Thành biết rõ, Bùi Hoan lại mơ thấy cơn ác mộng đã hủy hoại cô. Đó là lần đầu tiên cô bị dồn vào đường cùng, bất đắc dĩ phải cầu xin người khác. Mà lần thứ hai, là mấy tiếng đồng hồ trước, cô cầu xin anh buông tha cô.

Hóa ra trong lòng cô, việc sống cùng anh đáng sợ như cơn ác mộng đó.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài trời không còn tiếng sấm, mưa nhỏ dần, Bùi Hoan cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Tưởng Duy Thành lặng lẽ rời khỏi căn phòng, thuận tay nhét chìa khóa vào túi áo ngủ mới, như những lần trước đây.

Cơn mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, cuối cùng chỉ còn vài hạt lất phất. Thành phố Mộc đã qua mùa thu, sau trận mưa, lá rụng đầy sân ở Lan Phường.

Cố Lâm đợi bên ngoài Hải Đường Các, chờ Tùy Viễn đến kiểm tra bệnh tình của Hoa tiên sinh như thường lệ.

Bệnh của anh lúc tốt lúc xấu, là bệnh cũ, về lý mà nói có thể dựa vào phẫu thuật Tây y để chữa trị. Nhưng lúc Hoa tiên sinh còn nhỏ, điều kiện không cho phép nên lần chần mãi. Sau khi trưởng thành, không biết vì nguyên nhân gì, anh không chịu tiến hành phẫu thuật. Cuối cùng quen biết Tùy Viễn, anh mới thử phương pháp Đông Tây y kết hợp. Căn bệnh này không động dao kéo sẽ không khỏi hẳn, uống thuốc Đông y chỉ có thể khống chế, không thể trừ tận gốc.

Bởi vì Hoa Thiệu Đình sinh ra đã bị bệnh tật uy hiếp, các bác sĩ đoán anh sống không quá hai mươi lăm tuổi. Tùy Viễn đúng là bậc kỳ tài, dùng câu nói của anh ta chính là “nối giáo cho giặc”. Anh ta không có cách chữa dứt điểm căn bệnh của Hoa Thiệu Đình, nhưng có thể khiến người đàn ông này kéo dài sự sống, tiếp tục gây đau khổ cho người đời.

Cố Lâm đứng một lúc, chợt nhìn thấy đầu kia hành lang thấp thoáng bóng người, cô viện cớ lấy đồ, đi sang lối nhỏ ở bên cạnh.

Cố Lâm và Trần Phong đi từ hai hướng khác nhau, cuối cùng dừng lại ở một góc. Trần Phong nở nụ cười đầy ý tứ sâu xa, đi thẳng vào vấn đề: “Đại đường chủ, tôi có một tin, chắc cô sẽ có hứng thú”.

“Anh mau nói đi.”

“Hoa tiên sinh bảo chúng tôi chú ý đến nhà họ Tưởng. Chắc cô cũng biết, Tưởng gia chuyên về lĩnh vực thời trang, chẳng liên quan đến chúng ta. Bao nhiêu năm không động chạm, xem ra Hoa tiên sinh có ý xử lý bọn họ trong thời gian tới. Hơn nữa còn tiến hành từ từ… chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến làm ăn chân chính của người ta sao?”

Cố Lâm không có hứng thú: “Chuyện này tôi biết rồi, anh cứ làm theo là được”.

“Ôi giời, bà cô của tôi ơi, tự nhiên động đến Tưởng gia, cô có biết là vì ai không? Bên trong có rất nhiều khúc mắc đấy.”

Cố Lâm ngẩng đầu nhìn Trần Phong: “Ý anh là liên quan đến người đàn bà đó? Tôi đã điều tra, báo chí lá cải đoán chị ta gả cho Tưởng Duy Thành, nhưng thông tin này chưa được chứng thực”.

“Còn phải chứng thực sao? Cô xem thái độ của vị ở trong nhà mà không hiểu à? Bao nhiêu năm qua, anh ta không động đến Tưởng gia, bây giờ tự dưng trả thù, tất cả là vì Bùi Hoan.” Trần Phong cố tình tung hỏa mù, đột nhiên nhếch miệng cười. Anh ta quan sát phản ứng của Cố Lâm rồi nói nhỏ: “Tóm lại, nếu Lan Phường bị sụp đổ bởi người đàn bà đó… Đại đường chủ vất vả bao năm chẳng phải phí công vô ích sao?”.

Sắc mặt Cố Lâm trở nên lạnh lùng trong giây lát.

Trần Phong không biết cô nghĩ gì. Đang định nói tiếp, Cố Lâm đột nhiên rút súng. Trần Phong hoảng sợ, lùi lại ph