XtGem Forum catalog
Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

xếp.

Năm nay cũng vậy, lần chần đến cuối cùng nhưng anh vẫn không muốn bày vẽ, chỉ làm một bữa cơm gia đình.

Trần Phong đã xuất viện nên cũng dự tiệc sinh nhật. Từ đầu đến cuối đều là Trần Dữ dìu anh ta đi lại, tựa hồ phát đạn đó không bao giờ khỏi.

Hoa tiên sinh chỉ mời mấy đường chủ ở thành phố Mộc, cộng thêm đám thân tín sống ở Lan Phường, tất cả chưa tới hai mươi người. Đàn ông tụ tập thường uống rượu, nhưng bởi vì Hoa tiên sinh không uống rượu nên mọi người mang quà mừng đến, trò chuyện vài câu với anh. Tuy nhiên, đến cuối cùng, mọi người vui vẻ ở dưới, không khí rất náo nhiệt, Hoa tiên sinh một mình ngồi ở vị trí chủ nhân. Chiếc ghế trạm khắc hình long phượng, làm từ loại gỗ có độ tuổi mấy trăm năm, màu sắc tối thẫm, bên trên phủ tấm lông chồn màu trắng. Hoa tiên sinh ngồi ở đó, lặng lẽ uống trà, dáng vẻ lạnh lẽo cô quạnh.

Nhìn đám đàn ông vô tư, Cố Lâm càng nghĩ càng bực. Thật ra hôm nay ai cũng biết Tam tiểu thư không tham dự tiệc sinh nhật, trong lòng Hoa tiên sinh không vui, người nào dám đi sai một bước, kết cục sẽ như Anh Thất hôm Trung thu. Do đó, ai nấy đều giả bộ ngốc nghếch.

Cả đại sảnh chỉ có Tùy Viễn thoải mái nhất. Anh nói đùa với Trần Dữ, cá cược lúc nào Hắc tử mới ngủ đông. Sau đó, đám huynh đệ bị khơi gợi hứng thú. Trần Dữ rút viên đá mang theo bên mình, mọi người xúm lại, Hoa tiên sinh dường như cảm thấy không tồi, đi đến xem bọn họ đánh cược.

Trần Dữ bảo Hoa tiên sinh đặt cược. Anh đảo mắt qua đám đông, miệng mỉm cười nhưng không lên tiếng. Mọi người bắt đầu hô ầm lên.

Trong lúc ồn nào náo nhiệt, Cố Lâm đột nhiên cầm ly rượu, đứng bên cạnh chiếc ghế chủ nhân. Thấy Đại đường chủ chuẩn bị phát biểu, mọi người đều im lặng như tờ.

Cố Lâm chỉ hứng ánh mắt về một người: “Hoa tiên sinh …”.

Hoa Thiệu Đình cướp lời cô: “Hôm nay cô còn chưa tặng quà cho tôi, tôi đang chờ đây”

Mọi người phụ họa: “Đại đường chủ chu đáo nhất, chắc chắn sẽ tặng tiên sinh món quà tiên sinh thích”.

Tùy Viễn chợt biến sắc, đi về phía Cố Lâm nhưng cô đã ngẩng đầu uống cạn ly rượu, dốc chiếc ly trống không, cười nói: “Món quà tôi tặng, chắc tiên sinh không để vào mắt”.

“Cố Lâm, cô từng nhớ tôi từng nói gì với cô không?” Hoa Thiệu Đình chăm chú quan sát viên đá, đột nhiên hỏi một câu. Mọi người không dám thở mạnh.

Tùy Viễn kéo tay Cố Lâm.

Đám đông đều đổ dồn ánh mắt về phía Cố Lâm, mặt cô nóng ran. Không biết có phải do chất cồn kích thích hay vì nguyên nhân khác, trong đầu cô toàn là câu nói của người đàn bà đó.

Bùi Hoan từng nhắc cô, đừng sợ Hoa Thiệu Đình. Kể từ hôm đó, Cố Lâm luôn muốn đánh cược một lần. Cô muốn biết, rốt cuộc Bùi Hoan dựa vào cái gì mà không sợ Hoa tiên sinh.

Cô cũng có thể làm được điều đó.

Cố Lâm thấy Hoa Thiệu Đình đối xử với Bùi Hoan chẳng khác gì những người phụ nữ khác, cũng không cho chị ta mang thai. Vì vậy, Cố Lâm nhận định… có lẽ do người đàn bà đó ở bên Hoa tiên sinh quá lâu, lâu đến mức trở thành thói quen, giống như Hoa tiên sinh thích trầm hương vậy.

Con người bị mất món đồ vốn luôn ở bên mình sẽ canh cánh trong lòng một thời gian.

Đối với Hoa tiên sinh, Bùi Hoan chưa chắc đã quan trọng như mọi người tưởng.

Ngọn lửa từ đáy lòng Cố Lâm theo chất cồn bốc cháy ngùn ngụt. Cô yên lặng nhìn Hoa tiên sinh, từ tốn mở miệng: “Hoa tiên sinh, món quà của Cố Lâm là một lời nói thật lòng. Từ nay về sau… Cố Lâm nguyện ở bên Hoa tiên sinh suốt đời”.

Đám đông sững sờ, không ai ngờ Cố Lâm dám bày tỏ tình cảm trước bao nhiêu người như vậy.

Hoa Thiệu Đình vẫn dán mắt vào viên đá trên tay. Nghịch một lúc, anh quay sang người bên cạnh: “Chú đi đánh bóng viên này xem có bao nhiêu phần trăm là nước … Theo tôi, đừng mở viên này thì hơn”.

Vừa nói, anh vừa đưa viên đá cho Trần Dữ. Trần Dữ bị chấn động bởi câu vừa rồi của Cố Lâm, ngẩn ra một lúc mới có phản ứng, Hoa tiên sinh đang nói với anh ta về viên đá. Anh ta vội cầm lấy.

Cố Lâm vẫn nhìn chằm chằm Hoa Thiệu Đình, không một chút e ngại.

Hoa Thiệu Đình không để ý đến cô, cười cười với những người khác: “Các chú cứ uống đi”.

“Hoa tiên sinh!”

Tùy Viễn không thể ngăn cản Cố Lâm. Anh liếc qua gương mặt của Hoa Thiệu Đình, bắt gặp ánh mắt đối phương đã tối sầm.

Viền mắt Cố Lâm đỏ hoe. Cô và Hoa tiên sinh cách nhau một chiếc bàn dài, cô muốn đi về phía anh nhưng tay bị Tùy Viễn túm chặt. Cô sốt ruột lên tiếng: “Anh bỏ tôi ra!”.

Tùy Viễn nhất quyết không buông Cố Lâm. Hoa Thiệu Đình nhếch miệng, nhưng vẻ mặt của anh khiến người đối diện lạnh toát sống lưng. Tùy Viễn kéo cô ra đằng sau mình: “Anh muốn phạt cô ấy thế nào, tôi sẽ chịu thay cô ấy”.

Hoa Thiệu Đình đi tới, đứng tựa vào thành ghế, ngón tay anh nhẹ vuốt hoa văn của tấm da trên lưng ghế. Cố Lâm lùi lại phía sau, cô bị ánh mắt của Hoa tiên sinh ép đến mức không có chỗ dung thân.

Sau khi uống cốc trà nóng, sắc mặt Hoa Thiệu Đình hồng hào hơn một chút. Dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm của anh khiến người khác giật mình thon thót.

Anh từ tốn mở miệng: “Cố Lâm, tôi đã từng nói, thứ con người muốn không có nghĩ là anh ta có thể giành được”.

“… Tôi không muốn khiến bản thân hối hận.”

“N