
mắt Tưởng Duy Thành. Anh đang rất tức giận nhưng cố đè nén. Cô biết bây bây giờ nói gì cũng bằng thừa nên giằng khỏi tay anh, cầm tờ đơn xin ly hôn đã ký sẵn tên đưa cho anh: “Tưởng Duy Thành, em biết anh trách em, nhưng em không muốn tiếp tục nữa. Anh còn có Alice hoặc người khác… Anh thích ai đều có thể dẫn về nhà, muốn cưới ai đều được. Chúng ta đừng phí công vô ích nữa”.
Tưởng Duy Thành muốn cười nhưng không cười nổi. anh cầm tờ giấy, chẳng thèm liếc qua mà siết chặt trong tay.
“Tôi không thể để em quay về tìm Hoa Thiệu Đình.”
“Tôi chịu đựng đủ rồi.” Bùi Hoan cất cao giọng, “Chắc anh rất hài lòng nhưng tôi không chịu nổi. Anh làm gì tôi cũng được, nhưng tôi đã từng nói, bây giờ tôi chẳng còn gì cả, chỉ có chút lòng tự trọng đáng thương, vậy mà anh cũng không giữ cho tôi. Tôi đê tiện, nhưng không đến mức bán thân”.
Cô càng nói càng kích động. Nghĩ tới bữa cơm tối hôm đó, cô không chịu được, vung tay: “Sao anh có thể đưa tôi đi gặp loại người đó, anh …”.
Tưởng Duy Thành không né tránh, để Bùi Hoan tát bốp vào mặt mình, mạnh đến mức khiến cô ngẩn người, hít một hơi sâu: “Tôi xin lỗi”.
Tưởng Duy Thành giơ hai tay giữ vai Bùi Hoan, ép cô đối diện mình. Anh có đôi mắt hoa đào cuốn hút, nhưng bây giờ ánh mắt đó lại khiến cô không thở nổi: “Kể từ hôm cứu em, tôi biết mình coi như xong”.
Bùi Hoan định ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng cô bất chợt phát hiện khóe mắt Tưởng Duy Thành ươn ướt.
Bùi Hoan kinh ngạc há hốc miệng.
Tưởng Duy Thành lên tiếng: “Tôi sẽ không ly hôn, không bao giờ. Anh ta dùng chị gái để ép em quay về, tôi cũng có lá bài của mình.”
Bùi Hoan hiểu ý Tưởng Duy Thành, lập tức hất tay anh: “Không … Anh không thể…”.
“Bùi Hoan, em hãy nghĩ đến Sênh Sênh trước khi đòi ly hôn với tôi.”
Cổ họng Bùi Hoan khô khốc. Cô hoàn toàn suy sụp, không ngừng lùi lại phía sau cho đến khi chạm vào bờ tường.
Cô ngồi xổm xuống đất, ôm chặt bản thân, sau đó cất giọng khản đặc: “Tại sao lại ép tôi? Anh vốn không phải là người như vậy”.
Tưởng Duy Thành mỉm cười, ủ rũ tựa vào thành ghế sofa: “Rốt cuộc là ai ép ai? Bùi Hoan, em hãy tự hỏi lương tâm mình, giữa tôi và anh ta, ai đối xử thật lòng với em hơn?”.
Anh châm điếu thuốc, thuận tay cầm tờ đơn ly hôn lên đốt. Bùi Hoan lao tới định giằng lại nhưng anh không cho. Cô gần như phát điên, đấm thùm thụp vào người anh: “Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Sáu năm qua … tôi luôn nghe lời anh, anh bảo tôi gả cho anh, tôi liền đồng ý… Vẫn còn chưa đủ sao?”.
Tội gì phải tiếp tục những tháng ngày làm tổn thương nhau, đồng sàng dị mộng, quay lưng về phía nhau như vậy? Anh quay lại làm “con ông trời”, cô trở về làm người không am hiểu thế sự, chẳng phải tốt hơn sao.
Tưởng Duy Thành ném tờ giấy đang cháy dở xuống đất, túm tay Bùi Hoan rồi cúi đầu hôn cô. Bùi Hoan ra sức giãy giụa. Cô cảm thấy trên mặt mình có thứ gì ươn ướt, nhưng không rõ là nước mắt của ai. Cô bị Tưởng Duy Thành cưỡng hôn, dần trở nên thiếu dưỡng khí. Cuối cùng, cô bất chấp tất cả cắn anh.
Ngọn lửa cháy hết, trên nền nhà chỉ còn lại tro tàn, căn phòng nồng nặc mùi khói.
Bùi Hoan đẩy người Tưởng Duy Thành, lảo đảo đi về phòng mình. Cô tựa vào cánh cửa hít một hơi sâu, không còn sức lực để đứng. Bỗng trước mắt tối đen, cô bị ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bùi Hoan nằm mơ, một giấc mơ hỗn loạn, không có trật tự, hình ảnh đan xen lẫn nhau như bộ phim câm dài.
Trên hành lang ở Lan Phường, người đàn ông đó cầm sợi dây phỉ thúy, anh nói cô là sinh mệnh của anh, anh ôm cô đọc sách, tô son cho cô. Trước bao nhiêu hiểm nguy anh cũng không chớp mắt, mà chỉ sợ cô khóc.
Tiếp theo, trời đột nhiên đổ cơn mưa bão, sấm chớp đùng đùng. Tiếng sấm khiến cô run rẩy. Con phố đó là nhà của cô, những người chứng kiến cô trưởng thành đều là người thân của cô. Vậy mà họ đều nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu, như một sự phán quyết.
“Hoa tiên sinh sẽ không giữ lại đứa bé này. Cô ngoan ngoãn nghe lời sẽ đỡ khổ sở hơn.”
Cô nghe thấy tiếng thét xé ruột xé gan của mình, sau đó là cuộc đối thoại lộn xộn:
“Tôi muốn giành được em.”
“Đừng sợ, tôi sẽ giúp em giữ đứa bé.”
“Tôi không chuẩn bị nhẫn cưới vì dù sao em cũng không cần.”
“Bùi tiểu thư kính nghiệp thật đấy.”
Giấc mơ không xuất hiện con người, chỉ có tiếng nói khô khốc.
Bùi Hoan cảm thấy rất buồn, những lời nói này khiến cô buồn đến mức không thở nổi. Trong lòng đau đớn, cô muốn bật khóc nhưng đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Bùi Hoan mở mắt, ánh nắng trong lòng của ngày mùa đông chiếu vào phòng. Bùi Hoan phát hiện mình đang nằm trên giường, giống như cô thức dậy rửa mặt, thay quần áo là có thể đi làm bình thường.
Bùi Hoan ngồi dậy một lúc, thấy vị trí bên cạnh hơi lõm xuống. Viễn mắt bỗng dưng cay cay, cô giơ tay vuốt nhẹ ga trải giường, để nó bằng phẳng như cũ.
Cô đã không kịp trở thành người tốt vì Tưởng Duy Thành.
Một điều đáng tiếc là, Bùi Hoan không gặp lại Tưởng Duy Thành và bản thân cô năm xưa ở trong giấc mơ.
Nhìn đồng hồ mới phát hiện, bây giờ đã là buổi trưa. Cô lập tức đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Hai mắt sưng húp trông rất khó coi, cô đành đeo kính râm m