
sẽ không yên với cậu ta”. Vừa nói anh vừa xoa mắt, lắc đầu nở nụ cười tự giễu: “Còn mắt bên này nữa chứ, gần đây cũng phiền phức, thật chẳng có chỗ nào yên ổn”.
Cố Lâm nắm tay anh: “Bệnh tình của tiên sinh không thể chần chừ mãi. Tiên sinh hãy cân nhắc đề nghị của Tùy Viễn”.
“Cậu ta có thể nâng cao năng suất thành công lên đến sáu mươi phần trăm. Nhưng đối với tôi, như thế vẫn chưa đủ.” Hoa Thiệu Đình nhìn chằm chằm cửa phòng mổ: “Tôi còn chưa chết đã có kẻ to gan như vậy. Nếu tôi không thể ra ngoài, cô thử xem, liệu cô ấy có sống nổi không?”.
Cố Lâm đờ người, vài giây sau mới lên tiếng: “Tam tiểu thư xảy ra chuyện, tôi cũng có một trần trách nhiệm. Nếu tôi sớm nhận được tin.. tay của Tam tiểu thư sẽ không….”.
Hoa Thiệu Đình cúi đầu nhìn Cố Lâm, im lặng một lúc rồi vỗ vai cô: “Lần này không thể trách cô, nếu cô muốn giấu tôi, chỉ cần coi như không biết”.
Cố Lâm chợt nhớ đến cuộc trao đổi với Trần Phong. Cuối cùng, cô không làm theo ý đối phương. Nhưng cô cố tình kéo dài thời gian, bảo người của Trần Phong rút hết về, đổ trách nhiệm lên Tưởng Duy Thành, coi như người của Kính Lan Hội bị người của Tưởng Duy Thành ngăn không cho đi theo Tam tiểu thư nên không phát hiện Tam tiểu thư bị bắt cóc. Sau đó, cô vội vàng thông báo tình hình với Hoa tiên sinh, rồi lập tức đi điều tra. Đợi đến khi bọn họ tới nơi, Bùi Hoan không chết cũng bị thương.
Đáng tiếc người đàn bà đó mệnh lớn, chỉ bị thương một bên tay.
Cố Lâm không sợ chết, nhưng rất sợ Hoa tiên sinh. Sáu năm đi theo anh không phải phí công vô ích, cô hiểu rõ tâm tư của anh thâm sâu đến nhường nào, nếu vờ như không biết chuyện Bùi Hoan bị bắt cóc, chắc chắn anh sẽ không tin. Kiểu gì cô và Trần Phong cũng bị liên lụy.
Vì vậy, Cố Lâm quyết định đi một nước cờ nguy hiểm, đánh cược sự quan tâm của Hoa tiên sinh dành cho Bùi Hoan. Tận mắt chứng kiến Bùi Hoan bị thương, anh sẽ dồn hết trách nhiệm vào Tưởng Duy Thành, không có thời gian suy ngẫm và truy cứu người của mình, cũng không nghi ngờ cô.
Cố Lâm cảm thấy may mắn là mình không làm sai. Cô nhìn người bên cạnh. Tuy bị bệnh giày vò nhưng anh vẫn giữ vẻ uy nghiêm khó tả. Cô thậm chí không biết ngoài việc trầm mặc ở bên cạnh Hoa tiên sinh, cô còn có thể làm được điều gì.
Cố Lâm muốn nói chuyện, nhưng Hoa Thiệu Đình đã buông tay.
Cố Lâm đứng dậy, lùi về một bên rồi mở miệng: “Tiên sinh vì Tam tiểu thư nên không chịu phẫu thuật. Tiên sinh có nghĩ đến bản thân, có từng nghĩ đến chúng tôi hay không?”.
Nói xong, cô liền cảm thấy hối hận. Nhưng hôm nay cô đã làm nhiều chuyện to gan lớn mật như vậy rồi, giờ thêm một câu cũng có sao? Hơn nữa, chứng kiến Hoa tiên sinh cố chịu đựng, trong lòng cô rất sốt ruột mà không biết phải làm thế nào.
Hoa Thiệu Đình không ngờ Cố Lâm hỏi câu đó. Anh bất động một lúc rồi quay sang cô, nhưng vẫn không lên tiếng.
Cố Lâm nói tiếp: “Bao nhiêu người chúng tôi sống vì Hoa tiên sinh, vì Kính Lan Hội. Chúng tôi nguyện vì tiên sinh nhảy vào biển lửa, Tùy Viễn nguyện tận tâm tận lực vì tiên sinh. Người của Lan Phường đều cống hiến hết mình cho tiên sinh.”
Hoa Thiệu Đình bình thản hỏi lại: “Cô phê bình tôi không có trách nhiệm đấy à?”.
“Không, đây là lời nói thật lòng. Tiên sinh có trách phạt tôi cũng xin nhận hết, tôi chỉ muốn nói ra những điều muốn nói thôi.” Cố Lâm dõi mắt về phía phòng mổ: “Tiên sinh không chỉ có mình Tam tiểu thư”.
Hoa Thiệu Đình cười, tựa người vào thành ghế, nhắm nghiền mắt. Một lúc lâu sau, lâu đến mức Cố Lâm cho rằng anh sẽ không nói chuyện, anh đột nhiên trả lời: “Nhưng cô ấy chỉ có một mình tôi”.
Không ai lên tiếng, hành lang vô cũng tĩnh mịch. Hoa Thiệu Đình chợt nhớ tới vừa rồi, trên đường đến bệnh viện, Bùi Hoan đã tỉnh lại. Ban đầu, tâm trạng của cô rất kích động, làm anh phải giữ chặt tay chân cô, không cho cô chạm vào vết thương.
Bùi Hoan khôi phục ý thức nhưng vẫn không thể nói ra lời. Cuối cùng cô mới nhìn rõ anh.
Sau khi nhìn thấy anh cô nhắm mắt. Hoa Thiệu Đình không hỏi cũng không an ủi, chỉ im lặng ôm cô vào lòng, Bùi Hoan trở nên yên tĩnh cho tới khi đến bệnh viện.
Lúc bác sĩ đưa Bùi Hoan vào phòng mổ, Hoa Thiệu Đình vén tóc cho cô, nói với cô tất cả không sao rồi, bây giờ cô phải tiến hành phẫu thuật. Bùi Hoan gật đầu, vẫn không nói một lời.
Gần ba tiếng rưỡi đồng hồ sau, ca mổ cuối cùng cũng kết thúc.
Bùi Hoan được đưa về phòng bệnh. Hoa Thiệu Đình đợi bác sĩ để hỏi thăm tình hình. Đối phương cho biết: “Quan trọng nhất bây giờ là vấn đề hồi phục. Tình trạng gân thịt bị rách tương đối nghiêm trọng, may mà không nhiễm trùng. Ca mổ khá thành công, nhưng sau này chức năng bàn tay sẽ bị hạn chế, ngoài ra cần phục hồi ngoại khoa. Có thể phục hồi đến mức độ nào… rất khó kết luận chính xác”.
Hoa Thiệu Đình vẫn ngồi ở sofa. Anh ho hai tiếng, ngước mắt nhìn bác sĩ: “Thế nào gọi là khó kết luận chính xác?”.
Hai bác sĩ không dám lên tiếng, ngập ngừng một lúc tìm cách giải thích: “Chỉ cần cố gắng…. cuộc sống hằng ngày không có vấn đề gì, nhưng cầm vật nặng hay vận động mạnh chắc chắn bị ảnh hưởng”.
Lúc n