Old school Easter eggs.
Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.

õ chuyện tình cảm dây dưa của hai người sau này mà chỉ kể sơ qua mâu thuẫn tích lũy trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, chị Kính đã nhìn ra mối quan hệ của họ từ vụ ở quán cafe lần trước, cộng thêm nhân quả trước sau, chị cũng có thể đoán ra tương đối.

“Cô giấu tôi nhiều chuyện thật đấy. Tổ tông ơi, cô đúng là… Khi cô nói chuyện với ông chủ Phong, tôi đã bắt đầu nghi ngờ.” Chị Kính sốt ruột thay Bùi Hoan: “Có tin đồn Hoa tiên sinh là lão hồ ly độc ác tàn nhẫn… Đặc biệt, cô và Tưởng Duy Thành còn từng kết hôn. Đứa nhỏ này lai lịch không rõ ràng, chắc chắn nó khó có con đường sống”.

Bùi Hoan nghẹn ngào nhưng cố gắng nhẫn nhịn. Cô ngước nhìn trần nhà một lúc mới có thể đè nén tâm trạng. Sau đó, cô giơ tay che mắt, miệng lẩm bẩm: “Em cũng hết cách, năm xưa em chẳng biết làm thế nào. Dù biết gửi con gái ở trại trẻ mồ côi là việc không nên nhưng em thật sự chẳng còn cách nào khác”.

Chị Kính nhìn vết sẹo trên tay Bùi Hoan, quay người ôm vai cô, nhẹ nhàng an ủi: “Đều là phụ nữ, tôi hiểu tâm trạng của cô. Trong cuộc đời này, ai mà chẳng từng có giai đoạn điên cuồng, nhưng Bùi Hoan, cô nhất định phải kiên trì. Dù gặp khó khăn đến mấy, cô cũng không thể suy sụp. Cô phải nghĩ đến đứa con của mình”.

Bùi Hoan gật đầu. Câu nói này khiến lòng cô đau như cắt, cô tựa vào chị Kính một lúc, bất chợt ngẩng đầu hỏi: “Chị có thuốc lá không?”.

Chị Kính lục tìm bao thuốc, châm một điếu cho mình trước rồi hỏi: “Cô cũng muốn hút à?”.

Bùi Hoan nhận điếu thuốc lá, châm lửa rồi hút một cách thành thạo. Chị Kính đạp cô: “Thế mà từ trước đến nay luôn đóng kịch với tôi. Cô cũng biết hút còn gì?”.

Bùi Hoan bày ra dáng vẻ thần bí không trả lời, mà kéo chị ra ngoài ban công hút thuốc.

Nửa đêm, nhiệt độ hạ xuống dưới không độ. Họ chỉ tìm thấy một chiếc áo len dài trong tủ, thế là cùng khoác lên người, giống những thiếu nữ ngỗ nghịch thời trung học trốn phụ huynh làm chuyện xấu. Bùi Hoan hít một hơi thuốc lá, nước mắt bị đông cứng từ bao giờ.

Cô cười nói: “Em lén học hút thuốc từ thời đi học, nhưng sau này không bao giờ hút. Căn bệnh của anh trai em kị thuốc lá và rượu nên em chẳng dám hút trước mặt anh ấy. Bằng không sẽ bị anh ấy đánh chết”.

Chị Kính hết nói nổi. Bùi Hoan đi theo chị bao năm, cô đúng là có nhiều bí mật mà chị không hề hay biết. Chị đấm vào tay cô: “Tử tế không học, lại đi học mấy trò này. Có điều, chắc chắn anh ta không nỡ đánh cô”.

Bùi Hoan trầm mặc ngắm nhìn đốm lửa nhỏ, thở dài: “Sao chị biết? Trước kia em rất nóng nảy, có lần tức giận suýt đốt chết anh ấy, anh ấy còn không đánh em”.

Chị Kính trừng mắt với cô, hít một hơi dài mới lên tiếng: “Lúc ở quán cafe, tôi đã nhìn ra. Cô chưa xuất hiện, đầu óc anh ta cứ để đâu đâu, rất không tập trung”. Chị cố miêu tả với Bùi Hoan cảm giác đó: “Anh ta là người đàn ông ngạo mạn một cách cực đoan, khiến tôi đặc biệt khó chịu. Nhưng khi cô vào phòng, cuối cùng anh ta cũng như nhìn thấy người sống, giống như bất kể ai ngoài cô đều chẳng là gì cả”.

Chị Kính vô cùng phản cảm về thái độ của Hoa tiên sinh.

Bùi Hoan cười cười, giải thích: “Con người anh ấy là vậy, không phải nhằm vào chị… Được rồi, đều là lỗi của em. Lần trước làm chị sợ chết khiếp, em sẽ bù đắp cho chị là được chứ gì?”.

Chị Kính cười cười, lặng lẽ hút hết điếu thuốc. Chị kéo áo len trùm kín hai người, ngoảnh đầu dõi mắt vào trong phòng: “Nếu bây giờ anh ta nhất quyết đi tìm cô thì làm thế nào?”.

Bùi Hoan ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Chỗ này không an toàn, cùng lắm tạm thời ở vài ngày. Bọn họ kiểu gì cũng có cách tìm ra”.

Cô ôm vai dõi mắt ra xa. Nơi này là khu vực ngoại ô, gần đường cao tốc. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng động cơ ô tô truyền tới.

Trong đêm tối tĩnh mịch như vậy, Bùi Hoan dù cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy một tia sáng.

Cô biết phía sau là khu vực nội thành phồn hoa, dù muộn đến mấy cũng có những tụ điểm ăn chơi náo nhiệt suốt cả đêm. Nhưng khi con người chỉ nhìn thấy một màu đen vô tận, trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Con đường của Bùi Hoan trong tương lai tựa như màn đêm tăm tối. Bởi cô hiểu rõ Hoa Thiệu Đình, có thể tưởng tượng anh đang tức giận ra sao.

Đây là lần thứ ba cô trốn khỏi Lan Phường. Lần đầu là lúc cô mới biết mình có thai, nhưng anh nói không muốn đứa bé nên cô tức giận bỏ đi, rồi nhanh chóng bị bắt về.

Lần thứ hai là khi cô bị đưa đi phá thai. Sau đó, cô bất chấp tất cả, quay về tính sổ với Hoa Thiệu Đình. Nhưng anh tha cho cô, để cô đi, hẹn sáu năm sau gặp lại ở Lan Phường.

Lần này, Bùi Hoan cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cô không biết năm xưa vì sao Hoa Thiệu Đình lại đưa ra lời hẹn sáu năm. Cho đến ngày hôm nay, cô cũng không rõ tại sao anh lại hận đứa con đến vậy. Điều duy nhất cô biết là, anh quả thực vô cùng tàn nhẫn, chuyện gì cũng có thể làm, không hổ danh là Hoa tiên sinh.

Bùi Hoan không còn là cô bé liều lĩnh của năm đó. Bây giờ, cô bị ép đến mức không còn sức lực quay về chất vấn Hoa Thiệu Đình, rằng tại sao anh lại làm vậy. Cô đã đón Sênh Sênh về với mình, từ nay trở đi, việc duy nhất cô cần làm là bảo vệ và chăm sóc con bé.

B