
ường phố rất đông người. Sắp đến Tết, đâu đâu cũng treo đèn lồng và dán chữ “Phúc” ngoài cửa. Đúng lúc này, Thẩm Minh cho biết mẹ anh ta coi trọng tập tục nên anh ta phải đi mua câu đối và giấy cắt dân gian.
“Tôi sẽ đi cùng anh, có xa không?” Tâm trạng Bùi Hoan không tồi, cô hỏi anh ta.
“Không xa, đằng sau có một khu chợ chuyên bán những thứ đó.”
Bùi Hoan sợ đông người nên để Sênh Sênh ở nhà, mở sẵn ti-vi cho con bé xem. Sênh Sênh rất nghe lời, cô cũng cảm thấy yên tâm. Thế là cô khoác áo cùng Thẩm Minh đi mua đồ.
Hai người đi bộ trên hè phố. Lúc đên đây, Bùi Hoan lái xe của Tưởng gia, dễ thu hút sự chú ý. Để đề phòng bị phát hiện, cô đành gửi tại bãi đỗ xe ở một đầu thành phố, không dám đi lấy.
Thành phố Diệp nằm ven bờ biển nên không khí ẩm ướt hơn thành phố Mộc nhiều. Sống ở đây lâu ngày, làn da con người cũng trở nên mềm mại hơn. Bùi Hoan hít một hơi sâu, quan sát xung quanh rồi mở miệng: “Quả nhiên là trung tâm kinh tế có khác, chỗ chúng tôi chỉ có lịch sử lâu đời mà thôi”.
“Lớn bằng từng này nhưng tôi chưa đi thành phố Mộc bao giờ.” Thẩm Minh lên tiếng.
“Thành phố Mộc cũng chẳng có gì đặc biệt. Để tôi nghĩ xem nào… Có một tòa thành cổ, mấy con đường cổ xưa được chính quyền bảo tồn, những chỗ khác cũng như nhau cả thôi.” Mấy hôm nay Bùi Hoan không đeo kính râm, cô quấn khăn lên tận mũi nên chẳng ai nhận ra. Làng giải trí vốn là nơi ăn cơm “thanh xuân”, gương mặt mới nhiều vô cùng, nữ nghệ sĩ luôn tìm mọi cách xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cô chỉ là nữ diễn viên hết thời, một khi rời khỏi làng giải trí, chẳng mấy chốc sẽ bị người đời quên lãng.
Bây giờ, Bùi Hoan đi lại ngoài phố với gương mặt không trang điểm mà không bị ai chú ý. Cô đã có thể hòa nhập vào cuộc sống ở đây, làm một người mẹ đơn thân bình thường, một mình nuôi con nhỏ.
Cảnh đêm ở thành phố Diệp tương đối lung linh. Bọn họ ra khỏi nhà vào lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, nhưng đèn đường đã được bật sáng, cả thành phố chìm trong ánh vàng rực rỡ.
Thẩm Minh đưa Bùi Hoan đi đường tắt, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngõ tuy hẹp nhưng rất náo nhiệt, hai bên đầy xe bán hàng rong. Bọn họ dừng lại ở quầy hoa quả, mua quýt cho Sênh Sênh. Bùi Hoan đưa cho Thẩm Minh nếm thử. Sau đó, cô và anh ta mỗi người cầm một quả, vừa đi vừa bóc vỏ.
Thấy đối phương lại bắt đầu căng thẳng, Bùi Hoan cười nói: “Anh không cho tôi cơ hội cảm ơn anh, vậy thì anh đừng khách sáo với tôi. Anh cứ coi tôi là bạn bè bình thường”.
Thẩm Minh đặc biệt vui mừng. Anh ta cắn một miếng hết nửa quả quýt, miệng lắp bắp: “Cô… cô… cô không hiểu đâu, cô luôn là nữ thần trong lòng tôi”.
Bùi Hoan cảm thấy buồn cười. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ danh hiệu này cũng có thể xuất hiện trên người mình. Cô kéo khăn làm mặt hề với đối phương: “Thế này cũng gọi là nữ thần ư? Anh xem, tôi không trang điểm trông khó coi chết đi được”.
Thời gian vừa rồi khá vất vả nên quả thực Bùi Hoan tiều tụy hơn nhiều. Thẩm Minh còn đang ngậm nửa quả quýt, ngây ngốc nhìn cô. Anh ta đột nhiên nuốt xuống cổ họng, suýt nữa bị nghẹn. Sau đó, anh ta nói bằng một giọng chắc nịch: “Cô vẫn đẹp, thật sự rất đẹp. Tôi cảm thấy cô không trang điểm vẫn xinh như thường”.
Bùi Hoan không đùa với anh ta, tiếp tục bước đi: “Xinh đẹp là chuyện quá khứ rồi”.
Thẩm Minh tiến lên phía trước dẫn đường. Đi một đoạn, anh ta dừng lại mua hoa quả cho mẹ, Bùi Hoan chọn giúp anh ta.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Thẩm Minh hỏi: “Chắc cô vội bỏ đi nên chẳng mang theo thứ gì. Lát nữa, chúng ta đi siêu thị, tôi vẫn còn ít tiền, cũng vừa vặn cần mua đồ”.
Bùi Hoan lắc đầu: “Tôi tự mua là được.”
Hai người ra chợ mua câu đối và giấy cắt dân gian. Thẩm Minh nói Sênh Sênh thích đèn lồng treo trên đường, nên mua cho con bé hai cái.
Cuối cùng, họ đi siêu thị mua vài món đồ cần thiết. Lúc về nhà, Sênh Sênh đã nằm ngủ trên sofa.
Bùi Hoan bế con bé, kiểm tra tay nó xem có bị lạnh không. Cũng may, hai tay ấm nóng, trong lòng vô cùng mềm mại, cô cúi xuống, hôn má con gái. Sênh Sênh tỉnh giấc, dụi mắt, ôm cổ cô làm nũng.
Bùi Hoan khoe đèn lồng với Sênh Sênh. Con bé quả nhiên rất thích thú, nhảy xuống đất đòi cầm chơi. Đây là đèn lồng giấy kiều truyền thống, đốt nến ở bên trong. Sênh Sênh muốn bật sáng, Thẩm Minh liền đi xuống dưới nhà tìm nến. Sau khi làm xong, ba người vây quanh ngắm đèn lồng, cười nói vui vẻ. Ngôi nhà nhỏ có chút không khí của ngày Tết.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo, Sênh Sênh giật mình, sau đó cười khanh khách. Con bé trèo lên cửa sổ, nhìn xuống dưới đường: “Mẹ, chú Thẩm, mau lại đây xem này”.
Lại một tràng pháo nổ giòn giã, mọi người đều bịt tai. Bùi Hoan bế Sênh Sênh lên cao, con bé hưng phấn hò reo ầm ĩ. Sợ con gái quá xúc động lại phát bệnh, Bùi Hoan dỗ nó một lúc rồi đóng cửa sổ. Căn phòng không còn tiếng ồn ào, cô bế Sênh Sênh tiếp tục ngắm nhìn đường phố.
Thời gian Sênh Sênh còn ở Huệ Sinh, vào dịp lễ Tết, Bùi Hoan đều đến chơi với nó. Nhưng dẫu sao, không khí trong trại trẻ cũng không thể bằng bên ngoài, nên năm nay con bé đặc biệt phấn khởi.
Nếu khôn