
g, Ngô Mộng Nguyệt ta nghe như vậy
thực chịu không nổi! Tình yêu giữa con người cùng dị loại thật không thể tiếp
nhận đến thế sao!!? Những câu của biểu ca đều không rời khỏi mấy chữ yêu quái ,
ma quỷ, căn bản là không có một tia hiểu biết quỷ vương, ngăn cách đối với quỷ
vương rất sâu, không biết bao nhiêu lần cường điệu thân phận của chàng, cường
điệu mình là người, đây chính là quan niệm thế nhân, bởi vì bọn họ đều không
thực sự tiếp xúc qua quỷ vương một lần, chỉ mình ta biết quỷ vương có bao nhiêu
tốt, ở trong lòng ta, quỷ vương chính là hoàn mĩ nhất! Thuần chân(thuần
khiết, chân thành, trung thực) nhất! Là kẻ đáng
giá ta phó thác cả đời……
“Tỷ tỷ! Không nên tức giận nha! Biểu ca nói cũng không
phải không có đạo lý…..” Ngô Mộng Hạo hơi hơi kéo ống tay áo tỷ tỷ, đúng lúc
ấy, phỉ thủ mang theo khuôn mặt khiêm nhường cùng vui vẻ bước vào.
“Thế nào lại náo nhiệt như vậy nha?”
“Vị này là?” Mộng Nguyệt hỏi.
“Vị này là quân sư của bọn đệ, Hạng đại ca. Tất cả bí
mật quỷ bảo chính là Hạng đại ca nói cho bọn đệ! Hạng đại ca, đây chính là tỷ
tỷ của ta.” Ngô Mộng Hạo lễ độ giới thiệu. Bây giờ Mộng Hạo đối với Hạng đại ca
trước mắt đây đã vô cùng sùng kính, bởi vì nhân vật Hạng đại ca này, nói là
mình cứ an tâm ngủ một giấc, tự nhiên có diệu kế để đưa tỷ tỷ tới trước giường
đánh thức mình, quả không nuốt lời, Hạng đại ca nói không sai, bây giở tỷ tỷ
đang đứng sờ sờ trước mặt Mộng Hạo.
“Vị này là Ngô cô nương mà lệnh đệ thường xuyên nhắc
tới đi! Thường nói cô nương rất mực xinh đẹp, hiện may mắn được gặp mặt quả
nhiên là thoát tục siêu phàm a!” Xem ra thuốc bôi trên khăn đắp trán của tiểu
tử kia đã có hiệu lực, tiểu tiện nhân này bây giờ đã không biết mình là ai, lão
quỷ già thật là hữu dụng! Phỉ thủ trong lòng vô cùng đắc ý.
“Quá khen.” Mộng Nguyệt nhàn nhạt đáp lại, trong lòng
có chút không thoải mái, mặc dù đối phương là đang khen ngợi mình, song nàng
luôn cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên chạm mặt cùng hắn, người nọ nói
tới tướng mạo mình, cứ coi như nghe qua miệng đệ đệ, nhưng là lời từ trong
miệng hắn nói ra vẫn không khỏi có chút quá lộ vẻ thèm khát, hơn nữa chính là
luôn cảm thấy người này không có hảo ý, có thể là bởi vì có chút không quen
kiểu nói chuyện vằn vèo lại cậy mạnh này đi! Mộng Nguyệt dù sao trong lòng vẫn
không thích người trước mắt.
“Nếu các ngươi đều là gạt ta, đệ đệ cũng không phải bị
bệnh, ta phải trở về thôi. Ta đã đáp ứng vương, trước khi trăng lặn phải trở
về, đã nói phải giữ tín, đệ đệ bảo trọng.”
Biểu ca Mộng Nguyệt nghe thấy nàng nói vậy, cảm giác
mình ở trong lòng Mộng Nguyệt rất không quan trọng, trong lòng nàng cũng chỉ có
đệ đệ của nàng thôi, hắn cảm giác rất không tự nhiên, cũng rất khó chịu, giống
như khi một đồ vật của mình bị người khác cướp đi, mà mình vì không chiếm được
mà vô cùng mất mát.
“Vương?! Từ lúc nào đã thân thiết như vậy?! Nguyệt
nhi! Muội đừng cố chấp mê muội nữa! Nếu như đầu óc hắn thực không bình thường
như mọi yêu ma quỷ quái khác, thật đối với loài người nhỏ bé có tình cảm, cũng
sẽ không cả ngày nhốt muội, khiến muội không có tự do, canh chừng muội chằm
chằm giống như tù phạm, muội tự xem lại mình một chút, tính cách vốn hoạt bát
đã biến đi đằng nào?! Muội sớm muộn sẽ chết dưới hành hạ phi nhân tính của hắn,
cuối cùng trở thành bữa ăn trong mâm của yêu quỷ!” Cho dù tranh không thắng đệ
đệ của nàng, ta ngay cả tối thiểu một kẻ dị loài lại tranh không thắng sao?!
Biểu ca Mộng Nguyệt tự đại nghĩ.
“Đúng đúng, Ngô cô nương, ngươi đừng vội đi a! Khẳng
định quái vật kia đã hạ ma chú lên người ngươi, ngươi bị hắn mê hoặc tâm trí!
Nếu có thể thoát khỏi miệng cọp liền có thể giải trừ mê hoặc này, dứt khoát
không lưu lại dã vị sa mạc, ngay đêm đó, chúng ta nhiều người lại phải sợ không
thể kết liễu hắn sao?! Nếu là không thể trừ bỏ ma pháp, nói vậy chúng ta cũng
có kỳ nhân, cao nhân, chắc chắn sẽ giải trừ nguyền rủa trên người ngươi, chớ có
lo lắng, thích người nào, không thích người nào là tự do của cô nương, tại hạ ở
chỗ này cũng không tiện nói, coi như cô nương si tâm lầm lỡ, thích phải kẻ vốn
không nên thích, cũng không cần quên đi thân nhân của mình, một lần này đi ra
quỷ bảo thật không dễ, lần sau chẳng biết lúc nào gặp lại nhau, coi như là nói
lời từ biệt cùng biểu ca ngươi luôn cô độc mong nhớ, biểu ca ngươi mấy ngày qua
thật ra lo lắng cho ngươi biết bao, ta cho là Ngô cô nương cũng cần thiết phải
được vị biểu ca đây nói rõ ý tưởng hành động thoát khỏi si tâm lầm lạc này đi!
Bát kể là tốt hay xấu, cũng coi là có chút giao phó. Ngô Mộng Hạo, đi, chúng ta
cùng đi tìm chút dã vị ngon bưng tới chiêu đãi tỷ tỷ ngươi.” Nói xong liền lôi
kéo Mộng Hạo bước ra ngoài.
Sa mạc vào đêm lúc này thì kiếm đâu ra dã vị gì a!
Phần lớn động vật ăn được cũng không ra ngoài lúc này. Nhưng là lời nói dối lộ
liễu như vậy cũng đã bị mấy người, vốn đang có tâm sự riêng, bỏ quên.
Thực ra Ngô Mộng Hạo cũng muốn tạo cơ hội cho tỷ tỷ
cùng biểu ca ở riêng, hy vọng biểu ca có thể sử dụng tấm chân tình của m