
nỗi muốn thở không nổi, vì
vậy, anh quyết định ra ngoài đi dạo một chút.
Vừa mở cánh cửa gỗ ra, ở bên ngoài, Hàn Vũ Tường có
chút không tin khi nhìn thấy cô gái vốn luôn quẩn quanh trong giấc mộng của
mình giờ khắc này đang đứng sờ sờ trước mặt, một thân màu trắng, quần dài, dải
đai dệt bằng tơ thắt quanh eo nhỏ, ống tay áo mềm mại như làn nước, cổ kính,
phiêu dật, lại cũng vô cùng ưu thương.
“Vương! Hoan nghênh trở về! Ta tới đón chàng về nhà
chúng ta.” Cô gái kia thâm tình thành thực nói.
Hàn Vũ Tường đột nhiên nhớ tới hết thảy, giấc mộng của
mình không phải là mộng, là trí nhớ còn sót lại sau luân chuyển thế kiếp ngàn
đời.
“Nguyệt nhi, ta đã trở lại! Xem nàng thật gầy đi
nhiều, đã để nàng phải chịu khổ!”
“Chớ quấy rầy làm bọn họ tỉnh, chúng ta cùng lặng lẽ
rời đi. Đến khi bọn họ tỉnh dậy sẽ không còn nhớ chút gì về chàng nữa, ta đã
xóa đi mọi sự liên quan tới chàng trên thế gian này, đối với họ, chàng chưa
từng tồn tại, chàng sẽ không trách ta chứ?”
“Dĩ nhiên là không, chỉ cần có nàng bên cạnh ta là đủ
rồi.” Hàn Vũ Tường ôn nhu đáp lại.
Ngô Mộng Nguyệt cầm lấy bàn tay Hàn Vũ Tường, trong
nháy mắt dời bước đến thành bảo, “Vương! Ta thật nhớ chàng! Cho tới khi đã mất
đi chàng, ta mới chợt hiểu ra, trước kia là ta không đúng, chàng có thể tha thứ
cho ta không?” Mộng Nguyệt dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Vũ Tường nhỏ giọng.
“Không nên nói như thế, ta cho tới cuối cùng cũng vẫn
sẽ yêu nàng, nàng căn bản không hề có bất kì tội lỗi, đừng nói ta tha thứ hay
không, nếu quả như thật muốn trách, cũng hẳn là phải trách ta, đó là do ta chạy
không khỏi vận mệnh, lại khiến nàng dính líu vào, để cho nàng phải chịu khổ lâu
như vậy, tất cả hiểu lầm cùng không vui trước kia hãy để cho ngọn gió này thổi
tan biến đi hết! Ta hy vọng nàng cũng quên đi mọi điều đau lòng, ta trở lại
chính là câu trả lời cho số phận của chúng ta.” Hàn Vũ Tường ôn nhu ôm thật
chặt Mộng Nguyệt, an ủi người yêu thương bé nhỏ trong ngực.
“Vương.....” Ngô Mộng Nguyệt có biết bao lời muốn nói
cũng không lời nào có thể thốt ra, chỉ là muốn ỉ ôi làm nũng trong vòng tay Hàn
Vũ Tường, cứ như vậy ôm nhau thật chặt, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Cho đến khi
thực sự mất đi, mới hối tiếc mình chưa từng quý trọng, cái giá phải trả một lần
này thực quá lớn.
“Nguyệt nhi, sau này không cần gọi ta là vương nữa, ta
bây giờ đã mang một cái tên, gọi là Hàn Vũ Tường.” Hàn Vũ Tường ôn nhu dịu dàng
nói.
“Ta gọi chàng là vương đã hơn ngàn năm, sớm thành thói
quen gọi chàng như vậy, dù sao cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là
chàng rốt cục cũng đã trở lại, cứ như vậy ôm ta, thật tốt!” Ngô Mộng Nguyệt cảm
thán.
“Vương, chàng cười lên thật đẹp!” Mộng Nguyệt nâng đôi
mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh, hai gò má hồng đỏ, nhìn thấy Hàn Vũ Tường vô
cùng hạnh phúc ôm mình, khóe môi mỏng nhếch lên thỏa mãn cười yếu ớt, không
khỏi có chút ngây người.
“Phải không? Vậy ta sau này sẽ luôn cười cho nàng xem
được không?....... Ta yêu nàng!” Hàn Vũ Tường nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ
trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu thâm tình.
Ngô Mộng Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, cùng Hàn Vũ Tường
mặt đối mặt ngồi trên giường lớn trong tẩm cung vẫn như xưa, đưa tay rút trâm
cài tóc trên đầu, rạch xuống một đường trên cổ tay, dòng máu nhỏ giọt vào trong
chén nhỏ sáng nhập nhờ lấp lánh, đưa tới cho Hàn Vũ Tường:
“Vương, chàng còn nhớ lúc trước, cũng là ngồi ở đây,
chàng đã dùng phương pháp này muốn ta gia nhập Ma tộc? Bây giờ đổi lại thành ta
mời chàng, chàng có cự tuyệt không?”
Hàn Vũ Tường đón lấy cái ly, đem chén huyết bạch sắc
một hơi uống cạn sạch, “Đừng một lần nào nữa tự thương tổn chính mình, đây
chính là lần cuối cùng thôi, lòng ta sẽ đau lắm, hiểu không?” Hàn Vũ Tường vẫn
như cũ ôn nhu nói.
“Vâng, bởi vì có chàng ở đây, từ nay về sau ta sẽ
không bao giờ bị thương nữa, vương, chàng hình như đã thay đổi rất nhiều.” Bàn
tay Mộng Nguyệt nhỏ bé lạnh như băng nắm lấy hai tay Hàn Vũ Tường, nhìn anh nhỏ
giọng nói, “Vậy sao? Nàng không thích?” Hàn Vũ Tường có chút bận tâm.
“Không, bất kể là lãnh tình ít cười nói trước kia, hay
là giờ phút này ôn nhu đa tình, đều là người duy nhất Nguyệt nhi yêu thương
nhất.” Mộng Nguyệt nghiêm túc nói.
Sự trở về của Hàn Vũ Tường, phá vỡ lời nguyền rủa ngàn
năm, giữa anh và Mộng Nguyệt chỉ còn dư lại riêng niềm hạnh phúc, đã không còn
nữa máu tanh, Hàn Vũ Tường sau khi uống máu rượu đã hóa trở về bộ dáng ngàn năm
trước, toàn bộ cung điện cũng nổi lên biến hóa, không còn là cô độc một màu
sắc, bức tường không chỉ có màu lam êm dịu hài hòa, còn có màu trắng thuần
khiết cao quý, hai loại màu khăng khít kết hợp với nhau sắc sảo kỳ diệu! Hài
hòa với nhau thiên y vô phùng*, hoàn mỹ không một chút sứt mẻ. Tòa thành bảo này,
từ đó về sau cũng không còn bất kỳ ai thấy qua, cũng không còn một lần nào nữa
xuất hiện trên sa mạc.
(*Thiên y vô phùng: Điển tích xuất xứ từ
“Tiền Thục – Ngưu Kiều – Linh Quái Lục”. Nguyên ý chỉ quần áo do tiên trên trời
khâu, không có vết kim chỉ. Nay thường dùng