
cận, cho nên cố ý kết thành thông gia, hôn ước này chỉ là phụ mẫu có ý định.
Lần này, biểu ca nàng muốn đi Tây Vực bàn chuyện làm
ăn, phụ mẫu hai nhà muốn để bọn họ ở chung một chỗ bồi dưỡng tình cảm, thêm
nữa, đệ đệ ham chơi cố ý đi theo, nói là học hỏi kiến thức. Phụ mẫu Mộng Nguyệt
lúc ấy vừa lo lắng nữ nhi ra ngoài vậy chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn gì,
lại muốn nữ nhi cùng biểu ca của nàng bồi dưỡng tình cảm, có chút mâu thuẫn,
song, Mộng Nguyệt vốn không sợ trời không sợ đất mới không thèm quan tâm, “Ta
đã có biểu ca bảo vệ, khẳng định sẽ không gặp chuyện gì, lại thêm có đệ đệ đi
cùng nữa.” (nói trước bước không qua a~~ vì chuyện
của Yuu mà ta vô cùng thấm thía câu này) Vì để
có thể ra ngoài du ngoạn dạo chơi, nói thế nào cũng sẵn sàng nói, ngay cả tên
tiểu tử trẻ măng đệ đệ cũng lôi ra nói.
Cũng may biểu ca cùng hùa theo nàng, “Bá phụ, bá mẫu,
xin hai người yên tâm, ta sẽ chăm lo cho biểu muội thật tốt.” Vừa nói vừa chào
một cái, sau dó đưa ánh mắt tràn ngập cưng chiều hướng về phía biểu muội. Cha
mẹ Mộng Nguyệt nhìn nhau một cái, mỉm cười gật gật đầu. Một lời tiếp một lời
kia là để cho mấy vị phụ huynh yên tâm, nhưng là Mộng Nguyệt thực có chút xin
lỗi, trong lòng đối với biểu ca mặc dù không có bất kì tư tình nhi nữ nào cả,
nhưng sẽ rất nhanh thôi nàng phải gả cho hắn, có một phu quân giống như đại ca
tốt với mình đến vậy, trong lòng cũng biết đã đủ đi.
“Ai….” Một tiếng thở dài kéo Mộng Nguyệt trở về thực
tại. “Di? Tiểu tử chết tiệt, đệ tiến vào từ lúc nào? Bước đi cũng không nghe
thấy, vào cũng không gõ cửa, muốn hù chết người a!” Mộng Nguyệt giả làm bộ tức
giận.
“Ai u! Tỷ tỷ đại nhân của ta, ta không phải là than
thở thay ngươi sao? Ta bước vào cũng đã lâu rồi, xem tỷ ngồi ngẩn người chả
biết gì đến xung quanh, đừng nói đến thanh âm gõ cửa, ngay cả tiếng sấm ầm ầm
đánh bên ngoài ta cũng dám cam đoan tỷ không nghe thấy, xem tỷ tương tư ai kìa,
khẳng định là lại đang phiền não sau này phải làm thê tử của tỷ phu như thế nào
đi? Cho nên mới thay tỷ thở dài a……..”
Lời còn chưa nói hết, Mộng Nguyệt đã bắt lấy vạt áo
Mộng Hạo, điểm một cái lên mũi hắn rồi nói: “Ngươi mới vừa nói cái gì? Dám nói
một lần nữa cho ta nghe?! Hừ! Hừ!”
“Tỷ tỷ, không nên tức giận nha, nếu tỷ thích nghe ta
sẽ nói một ngàn một vạn lần, nếu tỷ không phiền, không phải là tỷ phu…..”
“Đừng nói nữa, ngươi không nên hủy danh tiết của tỷ tỷ
ngươi a!” Mộng Nguyệt lại chặn lời nói, hơn nữa, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ đệ
giống như mang ý chuẩn bị trừng phạt, đệ đệ rất biết thời cười trừ le lưỡi.
Sau đó hai tỷ đệ ngồi xuống, gió nhẹ phẩy lướt qua bên
ngoài cửa, mang đến một tia lạnh lẽo, “Ngươi sao lại cũng không ngủ?”, nàng rót
chén trà đưa cho đệ đệ ngồi đối diện.
“Đệ nghe người ta nói, hàng năm vào ngày mười lăm
tháng tám này, ở biên giới sa mạc hiện lên một tòa thành bảo, bên trong có ma
quỷ trú ngụ ở đó, trong tòa thành có tất cả những gì người ta muốn, song, phàm
là người đi vào thì đều một đi không trở lại. Thì ra là bọn họ ở trong đó một
ngày bằng một trăm năm của loài người chúng ta, nhưng là không biết vì sao, ma
quỷ trong đó sau lại thay đổi tỉ lệ thời gian, cùng một thời gian trôi với
chúng ta, ma quỷ bên trong là trường sinh bất tử lại tồn tại bên cạnh chúng ta
cùng ngày cùng tháng.”
“Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết.” Tuy
rằng ngoài miệng là nói vậy, nhưng là trong lòng Mộng Nguyệt luôn luôn hiếu kì
đã chỉ muốn ngay lập tức đi xem xét.
“Tỷ có biết tại sao chúng ta ở lại khách điếm này không?”
Mộng Hạo thần sắc mờ ám nói.
“Tại sao?” Nàng ngây ngốc hỏi.
“Nghe nói khách điếm này là ở gần sa mạc chỗ đó nhất,
cho nên sẽ có cơ hội thấy tòa thành cổ kia a!”
“Ngươi nói thật?” Mộng Nguyệt bây giờ đã hoàn toàn
tin, hơn nữa trong đôi mắt đen láy lóe ra thần sắc hưng phấn. Mộng Hạo đắc ý
nhún nhún vai: “Đương nhiên.”
“Thật tốt quá! Hôm nay chính là ngày trăng tròn, chúng
ta cùng đến đó dò tìm đến tột cùng là như thế nào đi!” Mộng Nguyệt bám chặt lôi
kéo tay đệ đệ, sau đó lại buông xuống, do dự không quyết nói: “Nhưng nếu truyền
thuyết là gạt người, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nếu chẳng may đi gặp đạo
tặc, đến lúc đó nói không chừng ngay cả mệnh cũng giữ không xong.” Mộng Nguyệt
lo lắng trong nhà, có chút băn khoăn.
“Ai nha! Ta nói tỷ tỷ a! Chúng ta không phải là muốn
chứng thật truyền thuyết sao? Nếu có thì đây không còn là truyền thuyết nữa,
còn không thì coi như xong, chúng ta đi qua nơi này đúng dịp trung thu cũng chỉ
có lần này, lại nói, ta cũng có một chút công phu, nếu chẳng may thật sự gặp
đạo tặc, ta có thể bảo vệ tỷ a! Có khi chúng ta giết cả đạo tặc, vậy lại thêm
chuyện tốt, vì dân trừ hại, nói không chừng còn được quan phủ thưởng ấy.” Cứ
như vậy, không biết giang hồ hiểm ác bao nhiêu, cũng không biết tự lượng sức
mình, hai tỷ đệ lén lút mang ngựa giục đi, cũng không ngờ đến đây là cái mốc
thay đổi hoàn toàn cuộc đời Mộng Nguyệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thong thả giục ngựa đi, biên giới sa mạc dần hiện ra
trước mắt, lúc này ánh