
hà Tô Nham, chó đen để tại ký túc xá của Lương Khuê.
Tô Nham bắt đầu khí thế ngất trời an bài tiệc tối nguyên đán, cổ vũ các học sinh luyện tập tiết mục, thu tiền quỹ. Năm cuối cấp, tất cả mọi người muốn náo nhiệt chút, bởi vậy có mấy tiết mục lớn. Thí dụ như có năm nam sinh cùng tập nhảy hiphop, tất cả nữ sinh toàn lớp cùng luyệnđiệu múa dân tộc. Còn có Lương Khuê cùng mấy phần tử khôi hài cùng bắt chước trích đoạn [ đông thành tây tựu '>.
Lỗ tai của Tô Nham bị tra tấn, thời thời khắc khắc bị ‘Thỉnh cô nương nghe đôi lời, nghe xong một câu của ta, hi vọng cô không chê! Kỳ thật ta đây một câu này một câu kia một câu………’ vờn quanh.
Cũng ngày Nguyên đán đó, Tô Nham bảo mọi người mau chóng bố trí lớp học, chạy trước chạy sau chạy gãy cả chân.
Tối hơn sáu giờ mua đồ ăn về, điều chỉnh âm lượng ti vi.. vân vân, các gíao viên vừa đến, tiệc tối liền bắt đầu .
Tô Nham cuối cùng thở phào, đem gậy giao cho uỷ viên văn nghệ Hứa Hồng.
Lớp 12 cuối cấp, buổi tiệc nguyên đán cuối cùng. Trong không khí nhiệt liệt, dường như có lẫn chút thương cảm quấn quanh không đi, tiếng vỗ tay kịch liệt, tiếng cười thoải mái, có người xem hài nói cười ra nước mắt. Có người nghe tình ca ly khai dạ tiệc.
Vũ đạo rất lóa mắt, tiếng ca rất cảm động.
Bọn Lương Khuê bắt chước trích đoạn khôi hài cười đến đau bụng.
Biểu muội, ta là anh họ Hồng Thất ngươi nha!
Thỉnh cô nương nghe một chút, nghe xong một câu của ta, hi vọng cô không chê! Kỳ thật ta đây nói câu này câu này câu này………’
Câu này câu này câu này rằng……
Tôi yêu em I love you
Lương Khuê ăn mặc kì lạ không đâu vào đâu, còn đặc biệt đeo một cái miệng lạp xưởng. Lời kịch kia vừa nói ra, toàn lớp cười vang, cười đến ngã lăn bò càng.
Tô Nham cũng đang cười, cười nhìn Lương Khuê trên sân.
Người này khôi hài lại rất biết chọc cười. Người bên cạnh hắn, luôn không thiếu nụ cười.
Lương Khuê quái thanh quái khí chít chít oa oa tiếp tục hát vang ‘Hiểu rõ quả thực yêu nhất em yêu em yêu em tôi love em……’
Chỉ là đôi mắt kia hữu ý vô ý nhìn về phía Tô Nham. Người khác có lẽ không bắt bẻ, Tần Việt và Tô Nham thì hiểu.
Tần Việt chống cằm vụng trộm dò xét Tô Nham, cậu thầm nghĩ _ anh họ ngốc ra sức lấy lòng như vậy, cho dù là tảng đá cũng sẽ rung một cái.
‘Biểu muội, ta là anh họ Hồng Thất của ngươi nha!’
Lương Khuê hô to một tiếng, đến đây biểu diễn chấm dứt.
Toàn lớp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, toàn bộ vây quanh Lương Khuê lớn tiếng nghị luận:“Chết cười tớ, ha ha ha, Lương Khuê cậu biểu diễn không giống, nhưng càng khôi hài, ha ha ha, tiếng của cậu chọc cười chết tớ! Ôi!”
Lương Khuê dương dương đắc ý: “ Tớ thay đổi cải cách, phong cách Lương Thị, độc nhất vô nhị.” Nói xong hấp tấp ngồi trở lại bên người Tô Nham, nhỏ giọng hỏi thăm:“Ha ha, tớ diễn được không?”
“1+1=?” Tô Nham cười hỏi.
Lương Khuê đập bàn:“Fuck! Cậu lại cười tớ 2(nhị=ngốc) có phải không?”
Tô Nham đứng dậy:“Cậu hiểu là tốt rồi, 2 thiếu(nhị thiếu ).”
Tô Nham cầm lấy microphone, dựa lưng vào bàn, trên màn hình hiện lên [ cả đời cầu gì hơn '>.
Ấm lạnh nào cũng có thể tan vỡ, quay đầu lại bao nhiêu cái thu
…… Ta nhận được điều gì.
Cả đời cầu gì hơn……
Trong mê võng vĩnh viễn nhìn không thấu, không ngờ thứ tôi mất đi, lại là tất cả của tôi.
Lương Khuê chuyên tâm nghe, càng nghe càng uể oải. Ánh mắt hắn chớp cũng không chớp lắng nghe những ca từ kia, đột nhiên rất muốn hút điếu thuốc, rất muốn uống ngụm rượu cay.
Trong phòng yên tĩnh, chăm chú nghe lời hát, nghĩ tâm sự, ngẩn người, nhất hữu tận hữu.
Tần Việt gục xuống bàn, cầm bút máy vẽ loạn bôi loạn, loạn thất bát tao bất tri bất giác viết trên mặt giấy ‘Quyết định buông tha hay cầm giữ’
Buổi tiệc nguyên đán cuối cùng của cao trung đã chấm dứt, để lại bao thương cảm cùng luyến lưu.
Quyển lịch đếm ngược trên bảng đen nhanh chóng mỏng dần, không vì bất cứ kẻ nào mà níu kéo thanh xuân.
Từng tờ từng tờ rơi đi, là tuổi trẻ của ngày hôm qua. Sân bay thành phố A, hai giờ chiều. Gió lạnh gào thét, bông tuyết tung bay.
Ba thiếu niên đồng loạt rời khỏi sân bay, Lương Khuê hết nhìn đông tới nhìn tây tìm xe nhà mình, Tần Việt thấp giọng nói:“Các cậu đừng tiễn tớ về, tự tớ đón xe đi.”
Lương Khuê phất tay cắt đứt lời cậu:“Anh tiễn em về nhà thì thế nào?”
Tần Việt không nói, cậu cố kỵ cái gì, Lương Khuê và Tô Nham đều hiểu. Cậu không hy vọng vì chuyện của mình mà liên lụy đến người khác, trời biết cha mẹ của cậu, hiện tại nghi thần nghi quỷ, trông thấy con trai cùng con trai đứng kế bên nhau liền trợn mắt trừng trừng. Lương Khuê Tô Nham cùng cậu về nhà, không chừng sẽ bị ‘Hiểu lầm’ .
Tô Nham vỗ vỗ bả vai Tần Việt:“Đừng lo cho chúng tớ, Lương Khuê tốt xấu gì cũng là anh họ của cậu, tiễn cậu trở về là chuyện cần làm.”
“Ừm……”
Tần Việt cúi thấp đầu, bộ dáng vẫn không yên lòng.
Tô Nham nhịn không được nói:“Tần Việt, sau khi về nhà tận lực cười nhiều với cha mẹ, nói nhiều chuyện thú vị hơn với họ, đừng quên nói cậu học vẽ, thành tích cậu còn tiến bộ rất nhiều nữa. Cậu muốn thi đại học nào, có ước mơ nào, đều phải kể với họ.”
Tần Việt kinh ngạc nhìn Tô Nham, lời này