
Câu thành ngữ này có ý chỉ người vợ thương yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ cuốn “Đông Hán Quan ký – truyện Lương Hồng”.
Thời Đông Hán hơn 2000 năm trước, có một thư sinh nghèo tên là Lương
Hồng, do đạt được thành tựu về mặt học hành, nên sau khi về
quê được cả làng rất kính trọng.
Mấy năm sau,
Lương Hồng kết hôn với con gái ông Mạnh người cùng huyện. Nhưng
hai vợ chồng lấy nhau đã được bảy ngày mà Lương Hồng vẫn không hề nhòm ngó đến vợ. Mạnh tiểu thư hỏi tại sao thì Lương Hồng trả lời rằng: “Nàng mặc toàn lụa là gấm vóc và đeo vàng
bạc châu báu như vậy, thì làm sao có thể làm việc đồng áng
và cùng tôi sống cuộc đời ẩn cư được? “.
Mạnh
tiểu thư nghe vậy, đã tháo bỏ đồ trang sức và thay mặc bộ đồ
vải thô. Lương Hồng thấy vậy mừng lắm, mới đặt tên cho nàng là Mạnh Quang. Về sau, hai vợ chồng dọn lên núi Bá Lăng làm đồng
áng và dệt vải, khi nhàn rỗi thì đọc sách, viết văn chương
hoặc đàn hát.
Ít lâu sau, hai vợ chồng nổi tiếng
khắp vùng. Hai người đổi họ tên dọn đến sống ở vùng Tề Lỗ.
Sau đó, lại ra vùng Ngô Trung thuê một căn nhà của phú ông Cao
Bá Thông để ở. Lương Hồng hàng ngày đi xay thóc, cày ruộng,
nàng Mạnh Quang thì ở nhà xe sợi dệt vải.
Mỗi
khi Lương Hồng đi làm về, nàng Mạnh Quang đều bưng mâm cơm cung
kính mời chồng, nàng không ngước mắt nhìn lên mà mỗi lần đều
nâng mâm cơm cao ngang mi mắt, Lương Hồng cũng rất lễ phép đưa hai tay đỡ lấy mâm cơm. Cao Bá Thông thấy cảnh vợ chồng họ thương
yêu tôn trọng lẫn nhau như vậy thì rất thán phục. Sau khi Lương
Hồng mất, nàng Mạnh Quang mới đưa con trai về sống ở quê ngoại.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Cử án tề mi” để
ví về người vợ tôn trọng chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng
và thương yêu lẫn nhau.
Trần Oản Oản ngẩn người, lập tức che miệng ưu nhã cười khẽ: “Thật
biết nói giỡn, cậu cùng Lương Khuê quan hệ thân như anh em, có anh ấy ở
kế bên, sao cậu lại rơi vào tình trạng mở tiệm trên mạng chứ.”
“Không thể nói như vậy, đầu năm nay mua sắm trên mạng phát triển, tiệm có hàng tốt cung cấp, nghiêm túc kinh doanh sẽ không tệ lắm, rất nhiều cửa hàng buôn bán lời, giải quyết không ít vấn đề việc làm.”
Trần Oản Oản
chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ chẳng lẽ Tô Nham thật sự mở tiệm trên
Taobao? Nhưng không quan tâm mở hay không mở, đụng phải Tô Nham cũng là
có duyên, gần đây cô đang phát sầu việc của người nào đó.
“Tô Nham, đi quán cà phê đối diện ngồi một chút được chứ? Xem mặt mũi bạn học cũ đi.”
Tô Nham không chút do dự gật đầu: “Đang có ý đó.”
Hai người đứng cùng nhau, trai tài gái sắc rất xứng đôi, song song đi vào
quán cà phê, liếc nhìn tựa như tình lữ Phương Đông bình thường.
Trần Oản Oản chọn cà phê, ngón tay tinh xảo cầm thìa nhẹ nhàng khoáy, nếu
đụng phải một người đàn ông tính hướng bình thường, đại khái rất dễ dàng bị vẻ đẹp của cô mê hoặc.
“Đám bạn học cũ trước kia bây giờ cũng
không biết thế nào, tôi chỉ biết cậu cùng Lương Khuê đang học ở Đại học
A, những người khác lại hoàn toàn không rõ lắm. Lúc trước tôi xuất ngoại quá vội vàng, cả kết quả thi cũng là sau này mẹ nói cho tôi biết. Tô
Nham, cậu thoạt nhìn không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ này.” Trần
Oản Oản cười hơi dò xét Tô Nham đối diện, nói thật, cô xuất ngoại đã
lâu, gặp qua đàn ông muôn hình muôn vẻ, cũng từng quen mấy người bạn
trai. Nhưng có vẻ ngoài xuất sắc như Tô Nham, phi thường khó gặp. Hơn
nữa dáng người Tô Nham không tồi, mặc dù không phải kẻ cơ bắp, nhưng
khung xương cân đối, có chiều cao nhấn mạnh. Tô Nham như vậy, nhìn bề
ngoài, thật không giống kẻ yêu đàn ông .
Tô Nham nhàn nhạt đáp
lại: “Có chút chuyện tôi cũng không rõ ràng lắm, người đông kẻ bắc không thể liên lạc. Mà cô xuất ngoại lúc nào ?” Tô Nham thật sự cảm thấy kinh ngạc, y cho rằng Trần Oản Oản học đại học ở quốc nội, vừa rồi gặp cô
trong tiệm, trực giác đầu tiên là thế giới thật nhỏ, đi du lịch cũng có
thể gặp được người quen. Lúc này mới hiểu, Trần Oản Oản không phải đến
du lịch, là đã sớm sinh hoạt tại nơi này.
Trần Oản Oản kinh ngạc:
“Cậu không biết à? Tôi thi đại học xong không bao lâu liền sang Mỹ,
chẳng lẽ Lương Khuê không nói cho cậu biết?” Cô dùng ánh mắt tìm tòi
chằm chằm vào Tô Nham, cô kinh ngạc, thì ra Tô Nham hoàn toàn không biết tình hình, cô còn tưởng Lương Khuê sẽ nói cho Tô Nham chứ.
Cô vừa hỏi xong, Tô Nham quả nhiên buồn bực nhíu mày.
Trần Oản Oản trong lòng bật cười, càng nhẹ nhàng thoải mái nói: “Cậu đã
không biết, tôi cũng không nói nhiều. Dù sao, lúc trước là chuyện của
tôi và Lương Khuê. Nếu không có anh ấy hỗ trợ, tôi không dễ dàng đến Mỹ
học như vậy. Tôi học hệ tân văn đại học Z ở Mỹ, đúng rồi, Tô Nham cậu
đến du lịch mua sắm à?”
Tô Nham không ngại phiền nói: “Thay mặt nhập hàn