Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 8.00/10/537 lượt.

Cha mẹ

đã trở lại? Sao không nói sớm cho con biết, con đi đón cha mẹ.”

Lương Hưng Quốc mặt đen không lên tiếng, Lương mụ mụ ho khan: “Hồng Kông cũng quá nóng, mua thứ tốt liền sớm trở lại. Mua vài bộ quần áo cho các con, nhanh cầm lấy đi thử xem.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Mẹ còn mua không ít thuốc bổ, về sau chậm rãi hầm cho con uống.”

Lương Khuê bật cười: “Mẹ, con đã hoàn toàn tốt lắm. Lại uống thuốc bổ con liền biến thành heo đó .”

“Cẩn thận tốt hơn, tổn thương nguyên khí cũng không phải ngày một ngày hai

có thể bổ trở về, con hiện tại tuổi trẻ có lẽ thoạt nhìn không có việc

gì, sau này lớn tuổi liền khó nói. Sớm làm tẩm bổ cho khỏe mạnh.”

“Mẹ, con thật sự hoàn toàn tốt lắm, còn khỏe hơn trước kia. Mẹ nhìn vết dao

này coi, tự nó lành luôn nè.” Lương Khuê vung T-shirt lên chỉ vào vết

đao trên ngực cho mẹ xem, vết sẹo trên đó đã nhàn nhạt, gần như sắp biến mất. Lương mụ mụ lại ngây ngẩn cả người, lập tức đỏ mặt cúi đầu.

Lương Khuê đang buồn bực, Tô Nham cúi thấp đầu vụng trộm đá hắn một đá. Mắt

Lương Hưng Quốc gần như trừng rớt ra, cái ly trong tay thiếu chút nữa

liền nhịn không được chọi qua.

May mà Lương Khuê đã buông T-shirt, hoang mang nhìn về phía Tô Nham, lại nhìn thấy Tô Nham cúi thấp đầu, cả bên tai cũng đỏ.

“Tụi bây ngày mai chuyển ra cho cha, tự mình tìm phòng đi, đừng suốt ngày

nằm trong nhà, nhìn thấy liền bực bội, hừ.” Lương Hưng Quốc đột nhiên

răn dạy.

Lương Khuê kinh ngạc, trong lòng cảm thấy không giải

thích được. Hứ, nếu không sợ cha hắn tịch mịch, hắn cũng không thèm ở

nhà. Lương Khuê sờ sờ mũi, không cho là đúng gật đầu: “Dạ, ngày mai

chúng con liền chuyển ra.”

Buổi tối sau khi ăn xong trở về phòng, Lương Khuê vui sướng thu thập hành lý, Tô Nham đi qua đạp hắn một đạp.

Lương Khuê đau nhức kêu: “Cậu làm gì thế?”

“Nhìn cậu không vừa mắt, thứ nhị hóa.”

“Ê ê, cậu lại ngứa da có phải không?”

“Thu dọn đồ đạc! Mau rời đi, để tránh cậu lại bôi tro trét trấu vào mặt tớ.”

Lương Khuê khoa trương kêu sợ hãi: “Tớ sao lại bôi tro trét trấu vào mặt cậu?”

“Hỏi cha mẹ cậu đi.”

Tô Nham thầm than, khó trách hiện tại vợ chồng trẻ kết hôn đều không muốn

cùng ở với trưởng bối, quả nhiên không tiện. Ở nhà Lương gia lâu như

vậy, ấm áp dễ chịu thì có nhưng luôn phải cẩn thận. Chuyện ngày hôm nay

không tính bất ngờ, cùng một mái nhà, khó tránh khỏi…

Vẫn là

chuyển ra tốt hơn, đến nhà trọ đi, muốn thế nào được thế đó, đêm có thể

chơi games tận sáng, trời nóng có thể không mặc áo, cho dù trong phòng

khách cũng có thể kích tình thỏa thê.

Hai người hoan hoan hỉ hỉ dọn về nhà trọ, lúc rảnh thì về nhà ăn bữa cơm.

Nghỉ hè cả hai đến thăm Tần Việt, Tần Việt thủy chung không có dấu hiệu tỉnh lại, Lương Khuê cảm thán nói với Tô Nham: “Tớ hiện tại không cầu gì

hơn, chỉ hy vọng Việt Việt có thể tỉnh lại.” Hắn hiện tại có thể cùng Tô Nham hạnh phúc như vậy, cỡ nào muốn cổ vũ Tần Việt kiên cường, chỉ cần

cố gắng, mặc kệ Tần Việt truy cầu cái gì, cũng có thể giống bọn họ chờ

được đến mây mờ trăng tỏ. Không có khuôn mặt tươi cười của Tần Việt chúc phúc, Lương Khuê thủy chung cảm giác hạnh phúc của mình và Tô Nham

không trọn vẹn, để lại tiếc nuối.

“Ngươi thật không có biện pháp

làm Tần Việt tỉnh lại sao?” Lúc đêm dài người tĩnh, Tô Nham nằm bên

người Lương Khuê đang ngủ lặng yên hỏi.

“Ta cả tự

do của bản thân cũng không có biện pháp. Nhưng chỉ là tạm thời, ngươi có thể kiên nhẫn, ta nói rồi, tối thiểu ta phải đọng hình lại trước đã.”

“Ngươi cần bao lâu mới có thể thành công ”

“Không xa, khặc khặc , lần trước người lấy vào trợ giúp rất lớn.”

Tô Nham thở dài, biết rõ thả người vào rất có lợi với hắn, nhưng y cũng

không thể vụng trộm đi bắt người ném vào… Loại chuyện này làm một lần là đủ rồi, làm nhiều quá, mình dừng không được.

“Khặc khặc ~ tối đa mười năm tám năm ta có thể thành.” Hắn đắc ý cười to.

“…” Tô Nham té xỉu, mười năm tám năm… Thực mẹ nó quá dài.

Nhưng hắn là hy vọng duy nhất Tô Nham có thể cứu Tần Việt, mười năm tám năm

nếu quá dài, Tô Nham liền chia ra từng chút cố gắng, tranh thủ đem thời

gian rút ngắn. Y cũng như Lương Khuê, nguyện vọng duy nhất hôm nay biến

thành ngày Tần Việt có thể thức tỉnh. Nguyện vọng này là mục tiêu trọng

yếu nhất của y, Tô Nham càng ra sức kiếm tiền mua ngọc, có thời gian

liền đi thâm sơn rừng hoang du lịch tìm hoa cỏ linh mộc, Lương Khuê

thỉnh thoảng đi theo, thỉnh thoảng không rảnh. Đảo mắt hai năm trôi qua, hai người chậm rãi quen biết không ít bạn bè.

Năm tư, hai người song song ghi danh thành nghiên cứu sinh của trường.

Cùng ghi danh nghiên cứu sinh Đại học A, còn có Lâm Cường cùng vài người bạn học cũ cao trung.

Nhưng càng nhiều người đã bôn ba bận rộn làm việc, Trần Yến chính là một trong số đó.

Trần Yến về tới quê quán Thành phố C, làm giáo viên thực tập trong một trường trung học.

Vì muốn thi đậu, Lương Khuê gần như mất ăn mất ngủ, ngành kết cấu cơ học

hắn muốn thi cạnh tranh quá lớn, vốn hệ chỉ có mười người học, ba người

đứng đầu vòng đầu mới có khả năng được giáo sư chọn.

Lúc kết quả

ba tháng đi ra, Lương Khuê cùng Tô Nham


Insane