
ường tốt, Lương Khuê chua lè nói: “Cũng không phải cậu kết hôn, vui thành như vậy.”
Tô Nham cắt ngang hắn: “Tớ là tâm tình gả con gái, thế nào?”
Phụt, Lương Khuê một ngụm canh bắp phun ra xa mấy mét, trợn mắt há hốc mồm
chỉ vào Tô Nham: “Cậu cậu cậu… cậu thực không hiền hậu.”
“Hừ.”
“Trần Yến biết sẽ há hốc mồm …” Lương Khuê buồn cười.
Tô Nham mỉm cười, đương nhiên y ví von không thỏa đáng, nhưng phần vui
sướng kia, thiệt tình rất giống gả nữ nhân. Nếu nói ban đầu sống lại, y
chỉ là tập trung tinh thần muốn báo ân cho Trần Yến. Về sau chậm rãi
tiếp xúc, hiểu ra, phần tình cảm kia lại biến hóa rất nhiều. Trần Yến
không phải người tài ba gì, nhưng tình cảm thân thiết kia lại có thể đơn giản tan ra chảy vào tim y. Y nói với Tô An Bình đều là thật, y thích
người tốt, thiệt tình thích, không nỡ lợi dụng những người này, càng
không nỡ tổn thương những người này, y chỉ mong được bên cạnh người như
vậy nhiều một chút, khiến y không phải sống kinh hãi lạnh lùng nữa, có
lẽ, đây là chỗ dựa những khi yếu lòng.
Tô Nham bắt đầu nghiêm túc
chọn quà cưới với Lương Khuê, đi khắp Thành phố A. Cuối cùng Lương Khuê
vẫn quyết định đưa bao lì xì, còn Tô Nham chọn lấy một khối ngọc linh
khí sung túc trong không gian, vốn là mảnh ngọc bình thường trị giá mấy
ngàn nhiều năm trước mua ở Vân Nam, những năm này trải qua linh tuyền
thấm dưỡng, chất lượng đã tăng vọt, có tác dụng dưỡng thân rất tốt, đeo
quanh năm, cực tốt cho thân thể, Tô Nham sớm đeo cho Tần Việt một cái,
chính do chủ nhân không gian nhắc nhở. Y hiện tại lấy ra một mảnh nhỏ
nhất, ảnh hưởng không lớn đến chủ nhân không gian, nhưng rất hữu dụng
với Trần Yến.
Miếng ngọc này vô cùng nhỏ, điêu khắc đậu tứ quý
bình an, xanh biếc thanh thấu, hình đậu cô-ve trăng lưỡi liềm, loại hình rất thông thường. Chỉ lớn bằng ngón cái đàn ông trưởng thành, nhưng
chất lượng vô cùng tốt.
Tô Nham cho người cột dây đỏ lên, làm bao
bì tinh xảo, lúc Lương Khuê nhìn thấy mảnh ngọc quả thực ngẩn ngơ, hắn
có chút hiểu biết về ngọc, liếc một cái là biết, ngẩn người xong trong
lòng lại lạc lẽo đi, không khỏi cả giận nói: “Ngọc này tối thiểu mấy
chục vạn đúng không? Cậu cứ đưa ra ngoài như vậy hả?”
“Không mắc như vậy.”
“Không mắc như vậy ít nhất cũng hơn mười vạn! Cậu rốt cục ra sao với cô ta?
Hôm nay cậu không nói rõ ràng, thì đừng nghĩ đi dự lễ cưới gì sất!”
“…” Tô Nham phiền, quay đầu không thèm để ý.
Lương Khuê quay y lại: “Cậu đừng trốn tránh, nói rõ cho tớ nghen!”
“Cô ấy tốt với tớ vô điều kiện, tớ muốn thiệt tình hồi báo, hy vọng cô cả
đời bình an hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy, cậu đừng ăn dấm chua bậy
bạ, tớ lại không thích con gái. Hơn nữa ngọc này tớ mua có mấy ngàn
thôi, cậu quên à? Cao trung chúng ta mua tại Vân Nam.”
Lương Khuê
sững sờ, cẩn thận hồi tưởng chuyện cao trung đi Vân Nam, kết quả chẳng
nhớ miếng ngọc giẻ rách nào cả! Nhưng hắn tin chắc, mấy ngàn đồng muốn
mua mảnh ngọc tốt như vậy ở Vân Nam là mơ tưởng!
“Cậu không ngẫm lại, nếu tớ có tâm tư gì với cô ấy, còn có thể vui vui vẻ vẻ đi tặng quà à?”
“…” Lương Khuê vừa nghe, cảm thấy cũng có lí, hắn cũng nhìn ra được, Tô
Nham là thật tâm mừng thay cho Trần Yến. Thế nhưng hắn lại cảm thấy thấy ghét, nghĩ Tô Nham đối xử với một người không có chung huyết thống mà
dụng tâm như vậy, hắn liền ghen tị.
Lương Khuê rầu rĩ không vui
mấy ngày, mắt thấy ngày cưới sắp đến, ngày đó Tô Nham cười nói đặt bàn
tại nhà hàng Pháp nào đó, hẹn hắn đi hưởng thụ bữa tối ánh nến.
Lương Khuê vui vẻ đi đến, yêu nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tô
Nham chủ động hẹn hắn đi chơi trò lãng mạn. Trước kia đều là hắn thu
xếp, Tô Nham còn thỉnh thoảng không lĩnh tình, nói nhà hàng ngoại quốc
ăn không ngon, hoa hồng quá gay mũi blahblah không hiểu phong tình, hận
đến hắn nghiến răng nghiến lợi.
Lương Khuê cố ý thay tây trang,
suất khí bức người chạy tới nhà hàng, hắn nhìn mình trong gương cũng
thấy mê chết người. Khi hắn vừa vào ngồi còn không thở một ngụm, Tô Nham cũng mặc tây trang thẳng thớm búng tay một cái, lập tức có tấu nhạc,
một phục vụ đem đến chín mươi chín đóa hồng, Tô Nham tiếp nhận, cười vô
cùng mê người. Lương Khuê đối diện nhìn thấy mắt choáng mày hoa, Tô Nham cười càng tươi, cầm lấy hoa hồng tự tay đưa cho Lương Khuê: “Ông Lương, xin hãy nhận hoa của tôi.”
Lương Khuê đỏ bừng cả mặt, đỏ tía, đỏ thẫm…
Biến hóa cực kỳ đặc sắc, luống cuống tay chân nhận hoa, liền ngơ ngác đần ra không biết làm sao.
Hắn trước kia tại sao không phát hiện, tặng hoa có thể làm người ta ngượng đến như thế? :
Thật là gặp quỷ.
Tô Nham nhìn hắn như vậy thiếu chút nữa cười phun, trở lại chỗ ngồi, Tô
Nham lại lấy ra một đôi hộp nhung hồng sắc, đem một trong số đó đưa cho
Lương Khuê: “Mở ra nhìn xem.”
Lương Khuê trong lòng thầm kêu xong
đời, đây không phải trình tự tất yếu lúc cầu hôn sao? Fuck, sao lại bị
Tô Nham giành trước chứ! Hình ảnh hắn ảo tưởng biết bao nhiêu lần, thế
nhưng nhân vật trong đó lại đổi chỗ !
Lương Khuê mang tâm tình ói máu mở cái hộp ra, đôi mắt lập tức trợn tròn, dĩ nhiên là