
chút điểm tâm
rồi hãy đi.”
“Nếu thế thì làm phiền quí vị vậy.” Mạc Thanh Cốc nghĩ định dặn dò
Chỉ Nhược mấy câu, còn muốn hỏi xem Chỉ Nhược ở Nga Mi thế nào, vừa rồi
thấy Diệt Tuyệt sư thái ý tứ đối với sinh tử của Chỉ Nhược chẳng quan
tâm chút nào, không biết Chỉ Nhược lớn lên ra sao, trong lòng vô cùng lo lắng, nhất định phải nhìn xem, nếu thật sự mà không tốt liền mang Chỉ
Nhược trở về Võ Đang, sẽ được bảo vệ tốt hơn.
Tô Mộng Thanh thấy Mạc Thanh Cốc đáp ứng, khẽ mỉm cười mang theo
chúng đệ tử Nga Mi lập tức lấy lương khô ra, có người đắp đất làm lò,
đem nồi chảo ra đun mì. Mọi người ăn uống vốn đơn giản, nhưng mấy vị sư
tỷ khoản đãi Mạc Thanh Cốc thập phần ân cần chu đáo, theo ta quan sát
thì cũng chẳng phải vì nể mặt mũi của sư tỷ Bối Cẩm Nghi mà làm. (Bối
Cẩm Nghi hiện giờ là chị dâu của Mạc Thanh Cốc)
Ta tránh gần đó cười trộm, thấy mấy vị sư tỷ đối với Thất thúc vô
cùng dịu dàng ân cần, trong lòng cũng hiểu Mạc Thanh Cốc hiện giờ là đệ
tử còn độc thân duy nhất trong thế hệ thứ hai của Võ Đang, chẳng những
trời sinh ấm áp dịu dàng như ngọc, tao nhã như lan, tuấn mỹ phiêu dật,
vừa rồi thân công phu đã được mọi người chiêm ngưỡng, quả thật là đối
tượng đắt giá để người ta đem lòng ái mộ. Đệ tử tục gia của Nga Mi tuy
nhiều nhưng đáng tiếc gia thế kém xa so với Võ Đang, nếu muốn sánh đôi
với Thất thúc thì chỉ mấy nội môn đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái là có
thể.
Nghĩ vậy, không biết tại sao lại thấy mấy người Tô Mộng Thanh, Triệu
Linh Châu, Lí Minh Hà, Phương Bích Lâm đang tỏ ra ân cần kia thật không
vừa mắt. Luận thân thế, xuất thân và tuổi tác nếu muốn xứng đôi với Mạc
Thất hiệp thì chỉ có bốn người này thích hợp. Mấy người lớn nhất cũng
chỉ hai bốn hai lăm tuổi, cùng với Mạc Thất hiệp đã ba mươi tư là hợp
nhất, thật không hiểu Thất thúc làm gì mà sắp đến ‘đầu bốn’ rồi còn chưa chịu thành thân.
“Mạc Thất hiệp, tôi muốn hỏi thăm một người liệu có được không?” Ân
Ly đang ở ngoài thờ ơ quan sát, lúc này đột nhiên nói. Ta vừa nghe đã
biết nàng ta định hỏi cái gì, thật không ngờ, hiện giờ người đến đón
tiếp Diệt Tuyệt không phải là Ân Lục hiệp mà đã đổi thành Mạc Thất hiệp. Kịch tình như vậy mà vẫn có thể thuận lợi tiếp tục.
Mạc Thanh Cốc cười khổ không nổi, tay đang cầm bát mì, trước mắt hai
đĩa thức ăn lớn, buồn bực nhìn phía xa xa Chỉ Nhược đang cười trộm, bên
cạnh mấy đệ tử Nga Mi cứ liên tục tiếp đồ ăn khiến hắn muốn ăn cũng
không nổi, vừa lúc này có người hỏi đến, như được giải thoát, vội quay
đầu nói: “Vị tiểu sư muội này xin hỏi tôn tính đại danh? Không biết muốn hỏi chuyện gì? Nếu ta biết được ắt xin phụng cáo.” Thần thái khiêm hòa, đối với bộ dáng xấu xí của Ân Ly không hề tỏ ra chán ghét.
“Tôi không phải người trong phái Nga Mi. Tôi là bị họ bắt đi.” Ân Ly
sảng khoái nói thẳng. Ta biết diễn biến kịch tính sắp bắt đầu, aiz! Chờ
xem sao.
Quả nhiên Mạc Thanh Cốc ngạc nhiên, nhìn sang Diệt Tuyệt sư thái
nhưng bà ta không nói gì, xem chúng đệ tử Nga Mi xung quanh cũng không
kinh ngạc, biết tiểu cô nương thẳng thắn, vì muốn tôn trọng chủ nhân nên đưa mắt nhìn Tĩnh Huyền, xin nàng ta cho biết ý kiến. Tĩnh Huyền chủ sự nhiều việc trong phái đã lâu, thường lo việc giao hảo với các đại môn
phái, không phản đối gì hỏi: “Ngươi định hỏi Mạc Thất hiệp chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi, lệnh sư huynh Trương Thúy Sơn Trương ngũ hiệp có đến
Nhất Tuyến Hiệp hội họp không?” Quả nhiên Ân Ly vừa nói câu này ra
miệng, Mạc Thanh Cốc và Trương Vô Kỵ ở bên cạnh đều giật mình kinh hãi.
Mạc Thanh Cốc nghĩ đến vợ chồng Ngũ sư ca đã tạ thế được mười năm, cô gái này lúc đó cũng chỉ tầm vài tuổi, không biết có quan hệ gì với Ngũ
sư huynh đây, lập tức hỏi: “Không biết cô nương muốn hỏi thăm Ngũ sư ca
của ta có chuyện gì?”
“Tôi muốn biết công tử của ông ta là Trương Vô Kỵ, có đến hay không?”
Ta nghe Ân Ly giọng nhăn nhó, bộ dáng ngượng ngùng, quả thật buồn
bực, không hiểu Ân Ly đầu óc làm bằng gì, người ta mới cắn cho một cái
liền yêu luôn, còn nói ra rõ nhiều, khiến cho tiểu tử Trương Vô Kỵ kia
đắc ý, về sau thấy cô nương xinh đẹp nào liền nghĩ người ta thích hắn,
ta nhìn Trương Vô Kỵ sắc mặt đại biến, nghĩ.
Mạc Thanh Cốc nghe hỏi đến Trương Vô Kỵ, sắc mặt không khỏi ảm đạm,
mất mát nói: “ Cô nương không biết sao? Trương Ngũ ca đã qua đời được
hơn mười năm, cây đã mọc xanh trên mộ. Cô nương chẳng lẽ quen biết cháu
Vô Kỵ của chúng ta sao?”
“A! Hóa ra Trương ngũ hiệp đã chết từ lâu, hóa ra … hắn … hắn đã sớm
mồ côi, năm năm trước, tôi từng ở tại nhà Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu
gặp hắn một lần, không biết bây giờ hắn ở đâu?” Ân Ly nghe nói, kinh
hãi, ngữ khí đồng cảm, đối với Trương Vô Kỵ thật là quan tâm. Trương Vô
Kỵ bên cạnh lộ ra vẻ giật mình hiểu ra, chỉ sợ đến giờ hắn mới nhớ đến
cô bé xinh đẹp tại Hồ Điệp cốc kia, cũng chẳng thể ngờ cô bé xinh đẹp
ngày đó bây giờ lại thành ra thế này.
Mạc Thanh Cốc vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không tỏ ý kiến gì, nhưng nghe
trong giọng Ân Ly thì rất có thành ý, biết đúng là cô ta đã từng gặp
Trương Vô Kỵ, lập tức buồn bã nói: “Năm năm trư