
ên
làm mục tiêu hàng đầu, dưới tay đều là binh sĩ có kỷ cương phép tắc, so
với ba phái giống như đám cát rã rời mạnh hơn nhiều. Ba phái Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn đang ở thế hạ phong, Diệt Tuyệt sư thái vừa rồi được
Tống Thanh Thư nịnh nọt đã xem hắn như đệ tử thân tín, cũng không kiêng
dè, nói thẳng: “Thanh Thư, ba phái đã đến lúc nguy cấp, chúng ta mau
xông vào tham chiến.”
“Khoan đã, sư thái xem kìa. Bên kia còn một đám đông của địch đang đợi thời cơ hành sự.”
Tống Thanh Thư chỉ tay về hướng đông, quả nhiên tại mấy chục trượng
xa xa lẫn trong bóng đêm có ba đội nhân mã đông nghịt, xếp hàng chỉnh
tề, mỗi đội phải đến hơn một trăm người. Tại chiến trường ba phái đấu
với ba kỳ, Minh giáo tuy chiếm ưu thế, nhưng thời gian ngắn cũng không
thể đủ sức tiêu diệt ba phái, thế nhưng nếu ba đội kia của ma giáo xông
vào, Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn ba phái tất sẽ đại bại, nhưng không
hiểu vì sao, những đội nhân mã kia vẫn án binh bất động. Diệt Tuyệt sư
thái âm thầm kinh hãi, Mạc Thanh Cốc vừa lòng nhìn Tống Thanh Thư, thằng bé không phụ công dạy dỗ của mấy sư huynh đệ, đáng tiếc kinh nghiệm vẫn không đủ, không nhìn ra chủ ý của Minh giáo, việc này hắn chỉ nhìn qua
liền hiểu được.
Diệt Tuyệt sư thái võ công cao cường nhưng tâm cơ không nhiều, nếu đã thích ai thì chỉ cần không động chạm đến mình, cho dù làm sai cũng
không so đo, nhưng nếu đã chán ghét ai thì cho dù người đó có tốt đến
mấy cũng sẽ không xem ra gì, Tống Thanh Thư coi như có duyên với bà ta,
khiến cho bà ta nhìn bằng con mắt khác, lúc này cũng không ngại mà hỏi:
“Đám người kia vì cớ gì không động thủ?”
“Vãn bối cũng không nghĩ ra.” Tống Thanh Thư có chút ngượng ngùng nói.
Ân Ly đang ngồi trên cáng tuyết gần đó, đột nhiên lạnh lùng nói: “Có
gì đâu mà không nghĩ ra? Chuyện rõ như ban ngày, ba đội người kia thuộc
Thiên Ưng giáo. Thiên Ưng giáo tuy là bàng chi của Minh giáo, nhưng
trước nay vẫn bất hòa với Ngũ Hành kỳ. Các ông giết người của Ngũ Hành
kỳ, làm thực lực Ngũ Hành kỳ bị giảm đi, Thiên Ưng giáo ngược lại mừng
thầm nữa là khác.”
Tống Thanh Thư mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nhìn Ân Ly, mình tự phụ
thông minh hơn người nhưng lại không bằng cả một nha đầu xấu xí. Mạc
Thanh Cốc cũng tán thưởng nhìn Ân Ly, lòng thầm nghĩ cô gái kia quả
nhiên thông minh, đáng tiếc xấu xí, nếu Vô Kỵ cháu hắn còn trên đời nhất định có thể trở thành người vợ đắc lực cho hắn.
Diệt Tuyệt sư thái và mọi người Nga Mi bấy giờ mới giật mình hiểu ra, Tống Thanh Thư hai má đỏ bừng nhỏ giọng nói: “Đa tạ cô nương chỉ
điểm.” Diệt Tuyệt sư thái trừng mắt nhìn Ân Ly, nghĩ thầm, Kim Hoa bà bà võ công như thế, thảo nào một đứa học trò nho nhỏ cũng đã thật là bản
lãnh.
Tĩnh Huyền nhìn thấy mấy đệ tử đuổi theo đã đến nơi, nhưng Nga Mi
không ai thông thạo bài binh bố trận, Tĩnh Huyền nói: “Tống thiếu hiệp,
nói đến bố trận chiến đấu, chúng tôi không ai bằng cậu. Vậy tất cả mọi
người theo lệnh cậu để xông lên giết địch, thiếu hiệp đừng khách sáo gì
hết”.
Nghe Tĩnh Huyền nói lời này, thật sự là ngoài dự đoán, mọi người Nga
Mi đối với Tống Thanh Thư thật đúng là tin tưởng vô cùng, cho dù ngày
sau Trương Vô Kỵ thần công cái thế, nhưng cũng chưa từng được chúng đệ
tử Nga Mi yêu thích. Tống Thanh Thư và mọi người tuy mới quen biết, bất
quá mới chỉ ở chung mấy ngày nhưng từ cao như Diệt Tuyệt đến những đệ tử thấp kém bình thường đều tin tưởng, thật sự không thể coi thường.
Tống Thanh Thư đỏ mặt, ấp úng nói: “Sư thái, Thất sư thúc, cái này … cái này … điệt nhi làm sao dám nhận?”
“Lúc này còn nói chuyện lễ nghĩa gì nữa? Cứ ra lệnh đi!” Diệt Tuyệt
sư thái cũng không khách sáo, không phản đối Tĩnh Huyền, ngay cả Đinh
Mẫn Quân chua ngoa đảm đương vai phản diện cũng bằng lòng, chờ mệnh lệnh của Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư nhìn chiến trường tình thế cấp bách, ba phái Không
Động, Hoa Sơn, Côn Lôn phản kích càng ngày càng yếu, bị ba kì Hồng Thủy, Duệ Kim, Liệt Hỏa vây quanh, tận lực chém giết. Tống Thanh Thư nhìn
cảnh này, quay đầu lại, thấy Ân Ly y nhiên mặt không đổi sắc, ánh mắt
tràn ngập khinh thường, lại thấy Mạc Thanh Cốc gật đầu, cắn răng nói:
“Chúng ta chia ra làm ba nhóm theo ba hướng xông vào, cùng tấn công Duệ
Kim Kỳ. Sư thái dẫn người từ mặt đông đánh tới, Thất thúc dẫn một đội
đánh từ phía tây, còn Tĩnh Huyền sư thúc và vãn bối cùng một nhóm theo
mặt nam đánh vào …”
Mọi người không có phản đối gì, Mạc Thanh Cốc vừa lòng gật đầu, lập
tức đem theo ba mươi đệ tử chia làm ba hướng xông vào chiến trường. Ta
vẫn ở ngoài cùng mấy vị sư huynh sư tỷ khác trông coi hành lý cùng với
hai người Ân Ly và Trương Vô Kỵ. Đằng trước đánh nhau kịch liệt, Ân Ly
kéo xe tuyết của Trương Vô Kỵ, nhỏ giọng nói: “Chúng ta cũng đi thôi, ở
đây chẳng có gì hay cả.” Nói xong xoay người định trộm rời đi.
Mấy vị sư huynh sư tỷ chăm chú nhìn chiến trường, ta cũng giả bộ như
không nhìn thấy, đáng giận nhất là Trương Vô Kỵ đến lúc nguy cấp này vẫn giả bộ như chân bị gãy, để Ân Ly phải kéo hắn đi, chậm chạp khiến cho
Tống Thanh Thư đang xem xét toàn cục nhìn thấy