XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

là bị Triệu Mẫn bỏ nhà phản quốc, bỏ ngôi vị quận chúa vinh hoa phú quý, dùng tình yêu vĩ

đại vô tư làm cho rung động?

Đối mặt với tiểu nhân ti bỉ Tiên Vu Thông, Trương Vô Kỵ nói ra tội ác của hắn, lại đẩy Kim Tằm trùng độc hắn lén ám toán trở lại vào người,

buộc hắn nhận tội trước mọi người, đùa giỡn con gái người Miêu, hại Hồ

Thanh Dương tự vẫn, lại dùng Kim Tằm trùng độc hại chết Bạch Viên của

phái Hoa Sơn, rốt cuộc thân bại danh liệt, bị hai vị trưởng lão mang về

thanh lý môn hộ.

Hai vị trưởng lão Hoa Sơn lấy cớ Trương Vô Kỵ hủy danh dự phái Hoa

Sơn ra khiêu chiến, từng nghe Thất thúc nói qua hai người này không phải người xấu nhưng cái khó là hai kẻ này rất đồng tâm, mọi chuyện đều do

lão lùn chỉ đạo, lão tuy đối người quang minh chính đại nhưng lại quá

coi trọng danh dự của phái, Trương Vô Kỵ không có ác cảm với hai người,

giống như nguyên tác lấy tảng đá ra làm vũ khí.

Lão cao thua nhưng không phục, lại kết hợp với phái Côn Lôn, hai vợ

chồng chưởng môn dùng Lưỡng Nghi kiếm pháp kết hợp cùng với Phản Lưỡng

Nghi đao pháp. Hai vợ chồng Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn đều đã nhận ra

Trương Vô Kỵ, nhưng sợ hắn nói ra chuyện cũ hai vợ chồng lấy oán báo ân, cũng không dám nói ra thân phận thật của hắn, vô cùng khách khí đồng ý

phối hợp với phái Hoa Sơn đấu với Trương Vô Kỵ.

Lần nữa ta lại bị kịch tình đả kích, vốn tưởng rằng Trương Vô Kỵ

không có Chu Chỉ Nhược chỉ dẫn, việc phá giải Lưỡng Nghi kiếm pháp cùng

Phản Lưỡng Nghi đao pháp hẳn sẽ khó khăn, không ngờ lại là Tống Thanh

Thư, trong nguyên tác rất ghét Trương Vô Kỵ nhưng hiện giờ lại âm thầm

chỉ cho hắn, phá giải hai trận pháp, khiến ta ngạc nhiên muốn rớt cằm,

kinh ngạc không thôi, chỉ có thể thở dài, kịch tình a! Kịch tình quá

mạnh mẽ, diễn viên chính được hào quang bao phủ, khiến cho mọi nhân vật

phụ đều phải tùy thời tương trợ.

Cuối cùng, ngoài dự đoán của mọi người, Trương Vô Kỵ sử dụng Càn Khôn Đại Na Di, khiến cho Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn đâm chết Tiên Vu

Thông, bị Trương Vô Kỵ cho uống Kim Tằm trùng độc giả, khiến phái Côn

Lôn buộc phải lui binh, phái Hoa Sơn cũng đáp ứng rời khỏi, lần này rốt

cuộc các nhân vật phụ được Trương Thánh Phụ cứu vớt, khiến cho xuất đạo.

Rốt cuộc ta cũng cảm nhận được mồ hôi nhớp nháp trong lòng bàn tay,

tiếp theo sẽ là Diệt Tuyệt sư thái, khiến Diệt Tuyệt mất mặt, Trương Vô

Kỵ bị thương, mà Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác kia vì xuất ra một kiếm

mà đem hắn đặt ở trong lòng, ta lại không phải kẻ cô khổ không ai nương

tựa, kính sợ sư phụ như Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác, tuyệt đối sẽ

không xuất ra kiếm kia.

“Tống đại hiệp, trong sáu đại phái chỉ còn lại quí phái và chúng tôi, lão ni cô là phận nữ lưu, toàn do Tống đại hiệp chủ trì toàn cục.” Quả

nhiên bên kia vừa xong, bên này Diệt Tuyệt liền hướng Tống Viễn Kiều

nói.

Tống Viễn Kiều nói:

“Tại hạ đã cùng Ân giáo chủ tỉ thí quyền cước nhưng không thắng nổi.

Sư thái kiếm pháp thông thần, hẳn sẽ chế phục được gã tiểu bối này.”

Diệt Tuyệt sư thái cười nhạt một tiếng, rút phắt Ỷ Thiên kiếm đeo

trên lưng, từ từ đi ra, giơ kiếm ngang ngực, mũi kiếm chênh chếch hướng

lên trời, đi tới trước mặt Trương Vô Kỵ. Giáo chúng Minh giáo chết dưới

thanh kiếm Ỷ Thiên không biết bao nhiêu, lúc này thấy bà ta ra đấu

trường, người nào người nấy đều căm phẫn, lớn tiếng xôn xao. Diệt Tuyệt

sư thái cười khẩy nói:

“Nhốn nháo cái gì? Để ta lo liệu xong tiểu tử này, sẽ thanh toán các ngươi từng người một, bộ sợ chết chưa được sớm hay sao?”

Ân Thiên Chính biết thanh Ỷ Thiên kiếm của bà ta thật là khó đối phó, nhiều hảo thủ của bản giáo chịu chưa nổi một hiệp, binh khí đã bị chặt

đứt, bị chém chết ngay, nên hỏi:

“Tăng thiếu hiệp dùng binh khí gì?”

Trương Vô Kỵ cũng đã nhìn thấy uy lực của Ỷ Thiên kiếm, cứng rắn bất

thường, chém sắt như bùn, nhớ đến cảnh bà ta cuồng sát Minh giáo, không

rét mà run, trong lòng cũng không nghĩ ra được gì, đành hỏi Ân Thiên

Chính:

“Vãn bối không có binh khí. Lão gia tử, tiền bối thử xem đối phó với bảo kiếm đó cách nào mới xong?”

Ân Thiên Chính từ cái bọc bên mình lấy ra một thanh trường kiếm, nói:

“Thanh Bạch Hồng kiếm này ta tặng cho thiếu hiệp. Thanh kiếm này tuy

không nổi danh như thanh kiếm Ỷ Thiên của lão tặc ni, nhưng cũng là một

món binh khí hãn hữu trên giang hồ.”

Nói xong giơ tay búng vào lưỡi kiếm một cái, lưỡi kiếm bèn cong lại,

rồi bật ngược trở ra, kêu lên u u, âm thanh trong vắt. Trương Vô Kỵ cung kính nhận lấy, nói:

“Đa tạ lão gia tử.”

“Thanh kiếm này theo ta đã lâu, hơn mười năm nay không còn dùng tới. Ỷ vào binh khí sắc bén để mà thắng, ha ha, thế có gì là anh hùng hảo hán

đâu? Hôm nay mong được thấy nó uống máu cổ họng của lão tặc ni, lão phu

có chết cũng không còn ân hận gì nữa.” Ân Thiên Chính nhớ đến nhiều cao

thủ của Minh giáo và Thiên Ưng giáo chết dưới kiếm Ỷ Thiên, lời nói ra

tràn ngập trào phúng.

Trương Vô Kỵ không đáp lời, cầm thanh Bạch Hồng kiếm, quay đầu lại,

tiến lên mấy bước, mũi kiếm chỉ xuống đất, hai tay ôm lấy cán kiếm, nói

với Diệt Tuyệt sư thái:

“Kiếm pháp c