
ện giờ là chiến trường, không nên nhiều lời.
Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính biết được vị thiếu hiệp võ công cao
cường, hành động nhân nghĩa trí tuệ thông minh ứng biến, ân nhân cứu
mạng này chính là cháu ngoại mình, cao hứng cười lớn, lúc này nghe thất
hiệp câu nói đầu tiên chính là đem cháu ngoại ông ta về Võ Đang, trong
lòng không phục, nửa thật nửa giả tức giận nói: “Hừ, Vô Kỵ là đồ tôn của Võ Đang các ngươi không sai, nhưng cũng là cháu ngoại của Ân Thiên
Chính ta, cháu ngoan, cùng ông ngoại trở về Thiên Ưng giáo, gặp thân
nhân, có cậu cùng hai biểu huynh của cháu nữa.”
Ân Thiên Chính có thể gây dựng nên cơ nghiệp Thiên Ưng giáo, cùng
Dương Tiêu thế lực ngang nhau mà đứng, tài trí dĩ nhiên không kém bọn
họ, hôm nay thấy Trương Vô Kỵ đánh nhau với sáu đại phái, đã là danh
dương thiên hạ, với Minh giáo ân trọng như núi, hơn nữa thừa hưởng huyết mạch cả hai bên chính tà hắc bạch là cha ở phái Võ Đang với Thiên Ưng
giáo, đúng là thời cơ tốt để nhất thống Minh giáo, kiến công lập nghiệp, huống chi Trương Vô Kỵ chính là cháu ngoại ruột của mình, ý tứ này tự
nhiên là thử xem phái Võ Đang với việc Vô Kỵ ở lại Minh giáo có ý kiến
gì.
“Ông ngoại, Vô Kỵ đã sớm nên đi bái kiến ông cùng cậu, nhưng gặp phải biến cố, mấy năm trước vì bệnh nặng nên vẫn chưa đi được, hôm nay có
thể nhìn thấy ông cùng cậu, cháu đã cảm thấy đây là ơn trời ban cho, Vô
Kỵ thật vô cùng vui mừng.”
Trương Vô Kỵ trong mắt ánh lên tình cảm thân thiết, lời nói mang kích động, hiển nhiên trong lòng vô cùng xúc động, nhưng vì Ân Ly trước đã
từng nói hai người anh trai của nàng thường xuyên sỉ nhục nàng và mẹ,
trong lòng không thích hai người này lắm, Trương Vô Kỵ vốn trung hậu nhu nhược, khó mà dám buộc tội hai người này không phải, chỉ có thể không
muốn gặp bọn họ.
Diệt Tuyệt sư thái xanh mặt, cầm lấy Ỷ Thiên kiếm trong tay ta, lạnh lùng nói:
“Tăng A Ngưu cũng vậy, mà Trương Vô Kỵ cũng thế! Các ngươi nói đủ
chưa, Dương Tiêu rốt cuộc là có giết hay không? Kẻ này cướp đoạt vợ
người khác, cậy vào võ công, giết người vô tội, vô ác bất tác, giết hắn
tuyệt không phạm vào đạo hiệp nghĩa.”
“Dương tiên sinh đối người chí tình chí nghĩa, tuyệt sẽ không làm
những việc thương thiên hại lý như vậy, việc này trước đây tôi từng nói
qua, tất cả đều là Thành Côn ác tặc vu oan giá họa cho Minh giáo, xin sư thái hãy đổi một việc khác đi.”
Trương Vô Kỵ vẻ mặt khó xử, chỉ không nghĩ sẽ để Chỉ Nhược vô tội
chịu phạt, về sau gặp lại hắn chỉ có thể đối đầu, lại càng không muốn
giết cha của Bất Hối muội muội, đừng nói Dương Tiêu có ân cứu mạng với
hắn, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Dương Tiêu kia lại có thể là ác
nhân, giờ phút này thật là khó xử vạn phần, so với trước kia đối diện
ngũ phái càng thêm lo lắng.
Diệt Tuyệt lạnh lùng quét mắt nhìn Võ Đang ngũ hiệp cùng Ân Thiên
Chính đang đứng bên cạnh Trương Vô Kỵ, thấy ngũ hiệp đương nhiên là ủng
hộ quyết định của Trương Vô Kỵ, hơn nữa Chỉ Nhược cũng xuất thân từ Võ
Đang, tuy không biết có quan hệ gì nhưng lúc trước bà giả muốn giết Chỉ
Nhược đã khiến mấy người họ vô cùng tức giận, họ biểu tình nhíu mày hay
phẫn nộ bà ta đều thấy rất rõ ràng.
Thậm chí Mạc Thanh Cốc vì việc này mà đã động sát khí, nếu không phải vì quy củ giang hồ, mỗi phái đều không thể can thiệp nội bộ phái khác,
lại có Du Liên Châu ngăn trở ắt hẳn hắn đã ra tay rồi, đang lúc chính tà lưỡng đạo cùng Nga Mi quyết liệt, việc này thật khó giải quyết. Nhưng
Diệt Tuyệt sư thái là người nào, luận về cố chấp, quật cường cho dù là
trời so ra còn kém hơn bà ta.
Bà ta nói đen, dù cho bao nhiêu người khác có nói là trắng thì cũng
mặc kệ. Bà ta chán ghét tên Trương Vô Kỵ mang dòng máu yêu nữ này, hơn
nữa Trương Vô Kỵ rõ ràng giúp cho Minh giáo, lại tỏ ra quan tâm tới Chu
Chỉ Nhược, lúc nào cũng lưu tình, ánh mắt yêu thích kính mộ kia khiến bà ta vô cùng phẫn nộ, thầm suy tính lợi dụng cảm tình của hắn với Chu Chỉ Nhược ép hắn, không ngờ Trương Vô Kỵ này cũng thật kiên trì ngoài dự
kiến bà ta.
Nghĩ đến đây, Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nhìn Trương Vô Kỵ:
“Bần ni nếu đã nói như vậy tức là cũng đã điều tra rõ ràng ác tích
của hắn, ngươi không chịu giết, vậy thì bần ni sẽ ra tay lo liệu, chỉ
cần ngươi không nhúng tay, bần ni cũng có thể thu hồi lệnh phạt với
nghịch đồ Chu Chỉ Nhược này.”
Trương Vô Kỵ nghe xong Diệt Tuyệt nói, thần sắc vừa động, lại nhìn
đến Dương Bất Hối ở một bên năm năm trước tự tay mình đưa nàng đến Côn
Lôn, dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn hắn, lại cố kiên trì nói:
“Tôi biết sư thái là vì việc của sư huynh và Kỷ cô cô nên đối với
Dương tiên sinh có hiềm khích, tôi cũng không có khả năng hòa giải ân
oán của các người, giang hồ quy củ dùng võ lực phân thắng bại, sư thái
phải cùng Dương tiên sinh một mình giải quyết ân oán hẳn cũng là chính
đáng, nhưng Dương tiên sinh lúc trước bị Thành Côn ám toán trọng thương, không thể cử động, sư thái lúc này khiêu chiến, thật sự là khiến người
ta hiềm nghi rằng thừa dịp người ta gặp nguy mà đánh, không quang minh
chính đại, không bằng chờ cho Dương tiên