Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

g rời khỏi Bất Hối, Bất Hối nghe lời mẹ, nghe lời cha,

không bướng bỉnh, không ham chơi, mẹ đừng rời khỏi Bất Hối!” Dương Bất

Hối vừa khóc vừa nói, nước mắt ròng ròng khiến cho không ít người cũng

đỏ hoe mắt, nhất là mấy sư tỷ muội đồng môn trước đây từng thân thiết

với Kỷ Hiểu Phù như Tĩnh Nghi, Tĩnh Huyền. Đinh Mẫn Quân tỏ vẻ khinh

thường, bĩu môi châm chọc vài câu.

Kỷ Hiểu Phù ôm lấy mặt Dương Bất Hối, cẩn thận quan sát, nhìn thấy có phần giống nàng khi còn nhỏ, hai người tựa như tỷ muội, trong mắt lệ

rốt cuộc không nhịn được rơi xuống, ôn nhu nói:

“Lần này mẹ sẽ không rời khỏi cha và con nữa, mặc kệ người ta nói gì, xem thường thế nào mẹ cũng không bỏ đi.”

“Được, chúng ta một nhà ba người vĩnh viễn ở cùng một chỗ, mãi mãi

không chia lìa.” Dương Tiêu nghe Kỷ Hiểu Phù nói xong, mới thở dài nhẹ

nhõm một hơi, đem Kỷ Hiểu Phù và Dương Bất Hối ôm vào lòng, thỏa mãn

nói, tuấn nhan thường nhíu lại đau khổ lúc này mới giãn ra.

Kỷ Hiểu Phù cảm thận được ánh mắt rực lửa căm hận của Diệt Tuyệt phía sau, mắt hiện lên vẻ buồn bã, không muốn quay đầu lại nhìn sư phụ đang

tức đến phát cuồng kia, gắt gao ôm chặt Dương Tiêu và con gái, ôn nhu mà buồn bã nói:

“Mười sáu năm không gặp chàng, trước kia ta tưởng rằng không muốn sư

phụ thương tâm, không để Ân Lục hiệp tổn thương, không tổn thương chàng, không thể làm mất mặt Kỷ gia, vì chính tà hai đường khác nhau, vì đại

nghĩa sư môn, mình có chịu khổ cũng không sao, nhưng rốt cuộc vẫn làm sư phụ thương tâm, làm Ân Lục hiệp thương tâm, càng làm chàng thương tâm,

khiến cho con gái phải chịu khổ. Sau khi suýt chết, ta mới hiểu không

phải mọi việc lúc nào cũng được thập toàn thập mĩ, đời người dù sao cũng phải chịu ít nhiều thua thiệt mất mát, muốn có hạnh phúc cũng phải trả

giá, mất đi cái này thì mới được cái kia.”

“Nghiệt đồ, trước mặt mọi người mà dám cùng ma đầu ôm ôm ấp ấp, thật

vô liêm sỉ. Được được được, bần ni hôm nay liền đại khai sát giới, diệt

trừ phản đồ Nga Mi phái, cho các ngươi cả nhà xuống suối vàng đoàn tụ.”

Diệt Tuyệt hận Dương Tiêu thấu xương, sư huynh của mình thân đã hóa

tro bụi, Dương Tiêu lại có thể một nhà ba người đoàn tụ, còn muốn sống

hạnh phúc, nói chuyện tình cảm trước mặt mọi người, ông trời thật vô

cùng bất công.

Lập tức khí giận bạo khiêu, bộ mặt vặn vẹo, sát khí bức lên, không

nghĩ đến Dương Tiêu và Cô Hồng Tử là luận võ công bằng, Cô Hồng Tử thua, khí lực hao tổn, lại thêm giận quá mà bệnh ốm chết, có quan hệ gì với

Dương Tiêu đâu. Diệt Tuyệt không nghĩ ra, lại nghĩ trời cao bạc đãi

mình, hậu đãi cừu địch, bất chấp mỹ nữ thần bí kia vẫn ở đó, giơ kiếm

định chém ba người, tuy nhiên cảm xúc quá mạnh, hận quá sâu,lại thêm Kỷ

Hiểu Phù xuất hiện, cùng kẻ thù yêu thương tình tứ, chịu đả kích lớn,

phương tấc đã loạn.

Vô chiêu vô thức, kiếm đã hạ xuống, mỹ nữ áo vàng đứng bên nhướng

mày, thân hình khinh phiêu, chợt lóe lên cạnh Diệt Tuyệt rồi lại quay

về, mà thân hình Diệt Tuyệt đang đà xông tới bỗng nhiên nháy mắt cứng

lại,rồi thu kiếm trở về, sắc mặt xanh mét cổ quái. Mỹ nữ áo vàng không

tức giận, chỉ lạnh lùng nói:

“Năm đó Ỷ Thiên kiếm Quách Tương nữ hiệp truyền xuống là để cho ngươi chém giết lung tung sao? Ngươi quả thật mệnh khổ, bất đắc dĩ thiên ý

trêu ngươi, sinh tử luân hồi người ngoài có quan hệ gì đâu, ngươi lại cố chấp như vậy, tất sẽ rời xa chính đạo, lâm vào sát chướng, trở về ngẫm

nghĩ lại đi! Cố chấp chỉ hại người hại mình.”

Diệt Tuyệt sư thái xanh mặt, không nói được một lời, vung tay lên,

mang theo chúng đệ tử Nga Mi đi ra khỏi cửa, chuẩn bị xuống núi. Mỹ nữ

áo vàng kia cũng không nói gì thêm, ta ngưng thần chế khí, cúi đầu bước

nhanh theo mọi người, tin đập thình thịch, nghĩ lại cảnh ban nãy, mỹ nữ

áo vàng đó lấy thân pháp cực nhanh đến sát cạnh Diệt Tuyệt, tùy tiện

dùng một lóng tay điểm huyệt bà ta, vẫn là nàng xuống tay lưu tình, Diệt Tuyệt sư thái cứng người một lát rồi khôi phục lại như cũ.

Diệt Tuyệt nhất định là biết thân phận của nàng, mỹ nữ áo vàng kia

chiêu số giống như ta từng thấy khi bà ta dùng để bắt giáo chúng Duệ Kim Kỳ, chẳng qua là Diệt Tuyệt sử ra không được tinh diệu bằng, có lẽ là

mỹ nữ áo vàng dùng mới chính là Lan Hoa Phất Huyệt Chỉ chính thống của

Dương Quá học được từ Hoàng Dược Sư.

Diệt Tuyệt sư thái xanh mặt, không nói gì dẫn theo hơn mười đệ tử còn lại xuống núi, ngày đi đêm nghỉ, vội vàng hành tẩu nhưng cũng phải mất

mấy ngày mới ra đến phụ cận vùng núi Côn Lôn. Nhiều ngày đó cũng đủ thời gian để bà ta bình tĩnh lại, sắc mặt không còn quá khó coi, nhưng vẫn

hiếm khi mở miệng ra nói chuyện, ngay đến ta khi ở Quang Minh đỉnh khiến bà ta phật lòng đến thế nhưng cũng không thấy bà ta có động chạm gì.

Lần này, ngoài Tĩnh Nghi đại sư tỷ ra, tất cả mọi người đều đối với ta

rất lạnh lùng, Diệt Tuyệt đối với các nàng mà nói, chính là trời, là

thần thánh không thể làm trái mệnh, ta không tuân theo lệnh bà ta, cũng

không khác gì so với tội phản bội Nga Mi, tuy Diệt Tuyệt còn chưa trừng

phạt nhưng đến khi đả kích do hậu nhân Dương Quá gây ra cho bà ta lắng


XtGem Forum catalog