
ệt sư thái vào phòng chữ Thiên tốt
nhất, còn lại mọi người đều tự tìm phòng vào ở. Cũng khó trách ai nấy
đều thuộc đường thuộc lối, trấn này chỉ có một quán trọ, phòng khách chỉ có hơn mười gian loại sang, còn có mấy gian loại bình thường, lần trước qua đây đã ở quán trọ này nghỉ ngơi, bây giờ trở lại đương nhiên không
xa lạ gì. Tiểu nhị kia cũng không thắc mắc gì nữa, bỏ bạc vào túi rồi
chạy ra phía sau gọi người vội vàng làm việc.
Ta nhìn chủ quán và tiểu nhị quen thuộc, đúng là mấy người đã từng
gặp, yên lòng, vậy là Triệu Mẫn đợi chúng ta vào Trung Nguyên mới động
thủ chăng? Aiz! Đường đi lúc nào cũng phải lo lắng, Kim lão đại à, cho
dù diễn viên chính có là Trương Vô Kỵ thì ông cũng nên nói rõ xem phái
Nga Mi bị bắt như thế nào chứ! Ông không nói, ta liền mấy ngày cứ mơ
màng lo lắng đên bây giờ không hết, mỗi ngày đều lo lắng chỉ sợ tóc bạc
hết mất.
Ta vừa oán trách vừa đi tìm một phòng, nhưng không ngờ chín gian đều
đã có người. Có nhiều hơn mười người, cho dù nam đệ tử có hai người ở
chung một gian nhưng nữ đệ tử vẫn thiếu một gian cơ mà. Nghĩ đến thái độ coi thường mọi người dọc trên đường vẫn thể hiện ra, xem ra vẫn là quên đi, không nói nhau với các nàng cho mệt, đợi một lát bảo tiểu nhị sắp
xếp một gian phòng bình thường hoặc phòng tạp vụ cũng được.
Ta ngồi ở đại sảnh, nhìn mấy tiểu nhị trong quán cứ lần lượt đưa nước nóng hết phòng này lại phòng khác, rồi lại đem nước bẩn trở ra, bận rộn tíu tít hơn một canh giờ, Đại sư tỷ Tĩnh Nghi mới mặc một bộ đồ mới
sạch sẽ đi đến, áo xám tăng lữ, sạch sẽ ôn hòa, nhìn ta vẫn người đầy
bụi bặm, chỉ mặt mũi tay chân được rửa qua một chút, bối rối, lại nhìn
các cửa phòng đã đóng kín, cười khổ một chút, nói vẻ bất đắc dĩ:
“Chỉ Nhược, ủy khuất cho muội rồi, đến phòng ta tắm rửa một chút,
buổi tối nghỉ cùng phòng với Đại sư tỷ vậy.” Nói xong đẩy ta vào trong
phòng của nàng.
“Đại sư tỷ, cám ơn tỷ.” Ta có chút nghẹn ngào nói, ta chưa bao giờ
chịu loại ủy khuất thế này, trước đây, thầy cô giáo, bạn bè, cha mẹ kiếp trước, còn có cha kiếp này, mọi người đều yêu thương ta, chưa bao giờ
giống như những ngày này, bị người coi thường sai bảo, bình thường không để phần đồ ăn cho ta, đêm bắt ta thức canh chừng, ngay cả bồn nước tắm
cũng không có phần cho ta, nơi ta nghỉ ngơi cũng mặc kệ, tự thân lo lấy, chỉ có Đại sư tỷ Tĩnh Nghi là khác, đối xử với ta thật tốt.
Đại sư tỷ nhẹ nhàng thở dài:
“Tĩnh Huyền các nàng cũng vô tâm thôi, muội đừng để ý nhé, ta đi bảo
tiểu nhị đun nước ấm cho muội, mau vào chuẩn bị quần áo để tắm đi.”
Ta gật gật đầu, đi vào trong. Trong phòng có có hơi nước ẩm, hiển
nhiên là Đại sư tỷ vừa tắm rửa xong, ngay cả bồn tắm cũng chưa chuyển
đi. Ta đóng cửa phòng lại, lấy ra một bộ y phục màu xanh lục nhạt, một
tấm áo khoác vải bông đồng màu cùng khăn quàng và mũ bằng lông sói màu
trắng như tuyết. Mấy thứ đồ này ta mang từ Võ Đang đến, trên đường sợ
dây bẩn nên không dám mặc, nhưng trên đường về, hai bộ đồ kia đều bẩn
cả, chỉ còn mấy thứ đồ này để mặc.
Ta chuẩn bị xong, bên ngoài tiểu nhị đã gõ cửa, ta biết hắn đến đưa
nước, liền mở cửa ra, không để hắn vào phòng, tự mình xách nước đổ vào
bồn tắm, đổ bốn lần mới đầy quá nửa, ta phỏng chừng đã đủ, liền bảo tiểu nhị không cần mang thêm nước lên nữa, đóng chặt cửa phòng lại, bỏ qua
phấn sáp dùng để tắm thô sài của quán trọ, lấy trong bọc ra một bình
nhỏ, là loại tinh dầu thơm ta tự mình chế tạo hòa vào trong bồn nước ấm.
Một làn hương hoa quế dịu ngọt nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp phòng. Ta
lại đặt một bình tinh dầu hương hoa quế khác dùng để tắm bên cạnh, lúc
này mới cởi bỏ quần áo bẩn, ngâm mình vào làn nước, một lúc sau cuối
cùng cũng tẩy rửa sạch sẽ bụi bặm trên người, lau khô người, thay bộ đồ
sạch vào, vấn lại mái tóc còn ẩm ướt kiểu Nga Mi, cài một chiếc trâm
bạch ngọc, xong xuôi mới cảm thấy thư thái đi nhiều, quả nhiên quần áo
sạch sẽ có thể giúp người ta thoải mái.
Ta mặc đồ xong, vẫn cảm thấy có chút lạnh. Mùa đông giá rét, ta lại
vừa tắm gội xong, cũng chẳng phải cao thủ để có thể dùng nội công sấy
khô tóc, đành phải mặc thêm vào tấm áo khoác dài, choàng lên đầu chiếc
mũ lông sói tuyết rồi mới mở cửa phòng theo hành lang tiến vào sảnh.
Không có gì bất ngờ, mọi người như thường lệ, không chờ ta mà ăn cơm
trước.
Mọi người nghe được tiếng bước chân, đều quay lại. Nhìn thấy ta, mấy
tên nam đệ tử tục gia chợt ngẩn ngơ, bọn Tô Mộng Thanh là thân truyền đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái nhìn vẻ khinh thường nhưng cũng không nói gì. Diệt Tuyệt sư thái một mình một bàn, chỉ ngẩng đầu lạnh lùng liếc ta
một cái rồi lại ăn cơm chay tiếp, không nói lời nào. Những người còn lại thấy Diệt Tuyệt sư thái không mở miệng cũng không dám nói gì, chỉ có
Đinh Mẫn Quân cười lạnh vẻ chế nhạo:
“Đây là thiên kim nhà ai, làm sao lại chạy đến bàn ăn của phái Nga Mi chúng ta thế này? Hừ, chỉ là con nhà nông dân mà ăn mặc giống như
thiên kim tiểu thư, cho ai nhìn vậy?”
“Nhị sư tỷ, trời rất lạnh. Quần áo này cũng làm từ vải thường thôi,
ta không cố ý thế nào cả.” Ta cố nén tức