địch khai pháo.”
Phát đạn đó bắn vào bên hông cũng may chưa trúng. Triệu Mẫn nghe
tiếng pháo ầm vang, tinh thần tỉnh táo lại, đỡ Trương Vô Kỵ đứng vững
dậy, lớn tiếng nói:
“Không cần kinh hoảng, thuyền chúng ta cũng có pháo. Các thủy thủ
nghe lệnh, lập tức gỡ các vật che đậy các cỗ pháo, nhồi thuốc lắp đạn
bắn trả.”
Thủ lĩnh đứng đầu bọn thủ hạ cũng không che giấu nữa, lớn tiếng hô:
“Thiệu Mẫn quận chúa có lệnh, không cần kinh hoảng, thuyền chúng ta
cũng có pháo. Các thủy thủ nghe lệnh, lập tức gỡ các vật che đậy các cỗ
pháo, nhồi thuốc lắp đạn bắn trả.”
Các thủy thủ lúc này mới bình tĩnh lại, theo lệnh làm việc, chạy vội
lại chỗ đặt các khẩu pháo, đem gỡ hết những thứ che đậy ra, nhồi thuốc
lắp đạn, châm mồi bắn trả. Chỉ nghe bình một tiếng lớn, một phát đạn đã
bắn ra. Thế nhưng những thủy thủ đó đều là võ sĩ thủ hạ của Triệu Mẫn,
võ công tuy cao, hải chiến lại không biết gì, thành thử viên đạn bắn ra
rơi ngay giữa hai chiếc thuyền, nước văng lên cao cả mấy trượng nhưng
thuyền địch không lay động chút nào. Tuy vậy thuyền địch thấy đối phương cũng có đại pháo không còn dám tiến tới gần nữa. Một lát sau, thuyền
địch lại bắn thêm một quả đạn nữa, trúng ngay đầu thuyền, thuyền liền
bốc hỏa.
Triệu Mẫn vội chỉ huy bọn thủ hạ múc nước chữa cháy, đáng tiếc lửa đã cháy lên tầng hai. Ta không thông thạo thủy chiến, biết rằng lúc này
không thể đánh thắng được, không thể lần nữa, nhưng cũng biết lúc này
Thất thúc nhất định muốn bảo vệ Trương Vô Kỵ, ta có gọi cũng sẽ không
rời đi, nhưng Ân Ly bị thương nặng như vậy, không thể để nàng rơi xuống
nước. Ta không còn cách nào khác, đành gọi mọi người:
“Thuyền đã cháy dữ như vậy, chỉ sợ không giữ được. Dưới khoang thuyền có để hơn mười thuyền nhỏ, mọi người nhanh chóng xuống đó rời khỏi
thuyền lớn, bằng không lát nữa thuyền nhỏ cũng sẽ cháy hết. Ta mang A Ly đi trước.”
Nói xong, bất chấp phản ứng của bọn họ, ta chạy xuyên qua lửa lớn và
thân thuyền đang rung lắc dữ dội lên tầng hai, ôm lấy Ân Ly xoay người
từ cửa sổ nhảy xuống thuyền mà ta đã chuẩn bị sẵn, đặt nàng vào trong
khoang. Ban đêm buồm trắng rất dễ bị phát hiện nên ta không căng buồm,
vận nội lực đẩy thuyền ra xa mấy trượng, lại cầm lấy mái chèo chèo ra xa xa một chút khỏi trận hải chiến dữ dội.
Lúc này ta mới từ xa nhìn lại nơi giao chiến, chỉ thấy pháo lửa bay
tán loạn, trên thuyền bốc cháy rừng rực, có người nghe ta nói liền nhanh chóng tìm thuyền nhỏ thoát thân, có người lại trung thành với Nhữ Dương Vương phủ mà tử chiến, không rời khỏi Triệu Mẫn. Diệt Tuyệt sư thái
không thạo thủy tính, lại không tin tưởng thủ hạ Triệu Mẫn, chỉ đành
đứng trên thuyền sắc mặt xanh mét, không dám chạy xuống thuyền nhỏ.
“Ầm!” Lại một tiếng pháo vang rền, thì ra khi địch bắn vào đã làm gãy nát bánh lái, ngay cả người lái tàu cũng bị văng xuống biển. Thuyền nhỏ bên cạnh nhanh chóng bơi lại vớt lên. Triệu Mẫn vừa giận vừa gấp, hỏa
pháo chấn động khiến miệng vết thương lại vỡ ra, chảy máu không ít.
Trương Vô Kỵ bên cạnh lo lắng luống cuống, Triệu Mẫn mặt trắng bệch
nhưng cũng cố gượng dậy, tiếp tục ra lệnh nhồi thuốc nổ bắn tiếp, quyết
tâm phát tới đem thuyền địch bắn chìm.
Võ sĩ kia không thông thạo bắn pháo, chỉ nghĩ nhồi thuốc nổ càng
nhiều uy lực càng lớn nên đổ thật đầy, dùng thiết côn nén thật chặt. Ta ở xa nhìn thấy rõ, cả kinh, vội vận công hô lớn:
“Đừng châm ngòi, Thất thúc, Trương đại ca, sư phụ mau xuống thuyền, thuốc nổ quá nhiều, thuyền sẽ phát nổ!”
Đáng tiếc ta nói đã chậm, lời còn chưa dứt, tên võ sĩ kia đã chỉnh
khẩu súng ngóc lên cao, đốt dây mồi. Chỉ thấy một ánh lửa lóe lên, một
tiếng nổ vang trời, cỗ đại pháo vỡ tan, mảnh sắt văng tung tóe, cả
thuyền trưởng lẫn các thủy thủ đứng chung quanh đều tan xác, máu thịt
bay tứ phía. Chỉ vì hắn muốn cho sức nổ thật mạnh nên nhồi quá nhiều
thuốc súng thành thử vỡ luôn khẩu đại pháo, ngay cả chiếc pháo thuyền
cũng rã rời như sắp tan ra năm sáu mảnh, nước biển xô mạnh, thuyền sắp
chìm.
Trên thuyền, các thủy thủ bị hỏa pháo nổ mạnh, có chết có bị thương,
có người bị chấn văng xuống biển, những thuyền nhỏ xung quanh cũng bị
sức ép nhấn chìm, bất quá giờ này không ai rảnh tay mà cứu bọn họ. Ta
vừa dứt lời, Diệt Tuyệt sư thái và Kim Hoa bà bà liền liên tiếp phi thân nhảy xuống, mũi chân trên mặt nước điểm một chút, miễn cưỡng cố gượng
đến được thuyền nhỏ của ta.
Tạ Tốn mắt đã mù, hành động toàn bằng âm thanh nghe được, cũng không
do dự, thả người hướng thuyền ta bay vọt đến, nhưng thuyền ta cách quá
xa, mấy lần điểm chân xuống mặt nước mượn lực nhưng vẫn không đến được,
còn cách mấy trượng nữa. Ta vội vận kình vung dây thừng cuốn vào lưng
ông ta kéo lên thuyền, luyện Bạch Mãng Tiên lâu ngày, lực khống chế của
ta không kém chút nào, chắc tay kéo Tạ Tốn lại.
Người ta lo lắng nhất là Thất thúc, ta vừa nói xong, liền thấy hắn
kéo theo Trương Vô Kỵ phi thân về phía thuyền. Lấy võ công Thất thúc mà
nói, hơn mười trượng mặt nước vốn không làm khó được hắn, nhưng bất đắc
dĩ lại phải kéo theo cả Trương Vô Kỵ đa tình hai ta