Pair of Vintage Old School Fru
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211205

Bình chọn: 7.5.00/10/1120 lượt.

huyền.

Ta giống như bị sét đánh, nhất thời sắc mặt trắng bệch, không biết

phải làm sao. Việc sáng nay đã bị bà ta biết hết, ta nên làm sao bây

giờ, chẳng lẽ làm theo ý bà ta? Ta không sợ bà ta đe dọa, cũng chẳng sợ

danh dự bị tổn hại, nhưng nếu cha biết được, nhất định sẽ thấy khó chịu, có thể sẽ không nhìn mặt ta nữa. Hơn nữa, ta sợ liên lụy đến thanh danh của Thất thúc, hắn giữ mình trong sạch như thế, làm sao có thể để người giang hồ chê cười châm chọc? Ta phải làm sao đây? Nhất thời, ta đứng

trơ trọi ngây ngốc trong đêm.

Ban đêm, không ai biết ta bị Diệt Tuyệt điểm huyệt đứng ở đầu thuyền

hứng gió. Hai người kia nói sẽ bảo vệ ta cũng không thấy bóng dáng, ta

bỗng thấy mình thực ủy khuất, mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy, không

biết tại sao ta lại rơi vào tình cảnh thế này, chẳng lẽ con người thật

sự không có lòng tốt sao? Ta cứu mạng Diệt Tuyệt, bà ta lại bức ta, hại

ta như thế, cái đó gọi là báo đáp sao?

Không biết đã bao lâu, chỉ biết là trăng tròn trên đỉnh đầu đã dần

dần hạ thấp xuống. Một luồng nội lực mạnh mẽ bỗng nhiên phất qua huyệt

đạo của ta, toàn thân ta được thả lỏng, suýt nữa thì ngã khỏi thuyền, ta vội bám vào thành gỗ, quay lại, chỉ thấy Tạ Tốn thân hình to lớn, quần

áo rách nát, râu tóc màu hoàng kim ôm bảo đao trong tay đứng trước mắt.

“Chu cô nương, Tạ Tốn đều đã nghe thấy hết.” Tạ Tốn thấp giọng nói.

Lòng ta cả kinh, bối rối:

“Tạ tiền bối, ngài nghe thấy những gì?”

“Chu cô nương, lão phu có một chứng bệnh, ban đêm sẽ phát tác, đau

đớn khó mà ngủ được. Tuy lão phu hai mắt đã mù nhưng lỗ tai lại càng

thêm linh mẫn, đừng nói trên thuyền này, cho dù cách xa mấy dặm chỉ cần

ngưng tụ nội lực ta đều có thể nghe thấy.”

Ta bị lời này khiến cho kinh ngạc, nhĩ lực như vậy chẳng phải không

khác gì với ta sao? Vậy chẳng lẽ những lời buổi sáng ta và Thất thúc nói chuyện ông ta cũng đều nghe được sao? Những điều ta nói cùng Diệt Tuyệt nhất định ông ta cũng đã nghe thấy. Ta thấy thật ngượng ngùng, lại ủy

khuất, nước mắt không khỏi rơi xuống, nghẹn ngào nói:

“Tạ tiền bối, ta không phải kẻ hư hỏng, ta chỉ không muốn làm theo lời sư phụ, làm chuyện vô sỉ như vậy.”

“Aa!! Tiểu cô nương, cái đó thì gọi gì là hư hỏng chứ! Năm đó đệ muội ta chẳng phải cũng chủ động theo đuổi đoạt Trương lão đệ về tay sao? Có gì mà đạo đức hay không chứ, cô không phải khó xử. Nhưng chuyện cô cùng sư phụ cãi nhau như thế, nếu trở về Nga Mi, chỉ sợ phải chịu khổ rồi.”

Tạ Tốn thấp giọng cười nói.

Ta được ông an ủi, trong lòng thả lỏng, ngẫm lại thật cũng đâu có gì, đều là chính mình quan trọng hóa vấn đề, lập tức mỉm cười trả lời:

“Nếu tiền bối cảm thấy điều đó không có gì, Chỉ Nhược sẽ không sợ.

Chờ đến khi trở về Nga Mi, võ công của ta cũng sẽ khôi phục lại, đến lúc đó sẽ không sợ bà ấy nữa, nếu không cũng chỉ bị phạt quỳ gối là cùng.

Dù sao chờ Thất thúc trở về núi nhất định sẽ nghĩ ra cách đón cháu trở

về Võ Đang, sư phụ vô lý như vậy, Thất thúc cũng rất không vừa ý. Tạ

tiền bối, ngài có cảm thấy ta làm vậy là ngỗ nghịch bất hiếu không?” Nói đến đây ta cẩn thận hỏi.

“Còn gọi Thất thúc nữa, cô không đổi cách gọi, người ta làm sao có

thể tiếp nhận, nhìn cô thông minh như vậy mà cái này sao ngốc thế. Việc

này sao có thể nói là bất hiếu chứ, là bà ta làm sư phụ mà vô đức, bất

quá dù sao bà ta cũng là người duy nhất biết bí mật của Đồ Long đao, nếu không đoạt được Đồ Long đao ắt sẽ không cam tâm. Đến lúc đó không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó hại Vô Kỵ con ta, vẫn là phải sớm dứt khoát. Chu cô nương, lão phu muốn thương lượng với cô một việc, cô đồng ý không?”

Tạ Tốn giễu cợt ta mấy câu, rồi lại trầm ngâm nói. Ta gật gật đầu,

bỗng nhiên nghĩ ra Tạ Tốn không nhìn thấy gì, lập tức trả lời:

“Tạ tiền bối xin cứ nói, nếu Chỉ Nhược có thể làm được, tuyệt sẽ không từ chối.”

“Lão phu muốn dùng Đồ Long đao này đổi lấy sáu thanh Thánh Hỏa Lệnh

kia, cô thấy sao?” Tạ Tốn giơ Đồ Long đao trong tay lên, nói.

Ta cả kinh, khó hiểu hỏi:

“Thánh Hỏa Lệnh này ta lấy chủ yếu là muốn đem chế tạo binh khí cho

mình, nếu Tạ tiền bối cần thì cứ việc lấy, nói gì mà đổi hay không đổi

ạ. Nhưng dù có là mười Thánh Hỏa Lệnh cũng làm sao sánh được với bảo đao Đồ Long chứ?”

“Ha ha, lão phu vì nó mà lưu lạc hoang đảo, nó làm bạn với ta hai

mươi mấy năm, ta vẫn chưa tìm ra bí mật của nó, cho đến hôm nay mới biết nó là tâm huyết vì dân vì nước của Quách đại hiệp. Chu cô nương, cô nói không sai, kẻ vì tư dục của mình không xứng có được nó, lão phu đoạt nó cũng vì muốn báo thù huyết hận, hiện giờ hiểu được nó là vì muôn dân

bách tính mà tồn tại, sao xứng để có được nó chứ?” Tạ Tốn cảm khái nói.

Ta nhìn ông lão cao lớn này, trong lòng bội phục, mặc kệ từ trước ông là người thế nào, dù hận cũng là quang minh chính đại, oanh oanh liệt

liệt mà hận, cảm động nói:

“Tạ tiền bối nghĩa lớn, Chỉ Nhược tự thẹn không bằng, nhưng sư phụ ta tính tình như vậy, ta sợ khi Đồ Long đao vào tay bà ấy, chẳng những

không phát huy được tác dụng mà còn lãng phí tâm huyết của Quách đại

hiệp.”

“Tiểu cô nương này sao dài dòng như vậy chứ. B