gió lạnh mang theo hơi nước từ phía sau thổi đến, bầu trời tối
sầm lại, mây đen như sắp chạm xuống đỉnh đầu. Nhìn trời sắp mưa lớn, ta
lại đang trên đường, bốn phía không có làng xóm nào, vội ra roi thúc
ngựa chạy nhanh về phía trước, được hơn hai mươi dặm thì mưa đã ào ào
rơi xuống. Ta tay phải nắm cương ngựa, tay trái cầm hành lý che đỉnh
đầu, chạy một hồi vẫn không có làng xóm hay hàng quán gì, quần áo đều đã ướt đẫm, thật sự vừa lạnh vừa đói.
Trong lúc ngựa phi như điên, ta nghe trong bụi rậm soát lên một tiếng nhỏ, một con thỏ hoang trong bụi cỏ chạy ra, xem ra là bị ngựa chạy dọa cho sợ hãi. Ta cao hứng, bụng vừa thấy đói thì đặc sản đã đến, vội
phóng ngựa đuổi theo. Lúc đầu còn không sao, ngựa vẫn chạy tốt, nhưng
đường về sau càng lúc càng lầy lội, không chạy nổi nữa, ta đành xuống
dắt ngựa đi lần theo dấu chân thỏ trên bùn, qua một triền núi thoai
thoải, thấy con thỏ kia chạy vào một sơn động.
Ta vội nhặt một hòn đá nhẹ nhàng bắn ra, trúng mục tiêu, con thỏ đã
nằm lăn ra trước cửa động. Ta dắt ngựa vào, nhặt con thỏ lên xem, đúng
là một chú thỏ béo, nặng phải đến năm sáu cân, đủ cho ta ăn no. Lúc này
mưa to vẫn chưa ngừng lại, ta thấy cái động kia không nhỏ, vội dắt ngựa
đi vào. Ngoài trời bị mây mưa phủ kín, trong động cũng tối om, tuy rằng
thị lực của ta vẫn có thể nhìn thấy nhưng vẫn ngại sâu bọ côn trùng gì
đó, vội lấy trong túi da ra hỏa chiết tử, thắp lửa lên.
Chỉ thấy trong động rộng tầm bốn năm thước, cao chừng hai thước, dưới nền hang rải rác đá vụn. Ta dắt ngựa đến buộc vào một tảng đá vừa cẩn
thận nhìn. Trong sơn động rất nhiều những cây cỏ khô che kín rậm rạp,
góc bên trái thấp thoáng còn có một hốc nhỏ rộng tầm một thước, ta vội
cúi người đi vào, vừa thấy liền mừng rỡ, là lối thông một hang khác, sâu tầm mười lăm mười sáu thước, bên trong chỉ trừ có chút bụi, còn lại khá sạch sẽ, không giống như bên ngoài toàn cành khô cỏ úa bốc mùi ẩm mốc.
Ta vội vận khởi nội lực, dùng tay áo quét một trận gió mạnh, đem bụi
trong sơn động bay sạch sẽ. Lại ra động ngoài đem cành khô lá khô ôm vào trong, xếp thành hai đống, bốn phía rắc bột hùng hoàng, lúc này mới
chạy ra đội mưa cầm con thỏ đến đầm nước ngoài triền núi lột da mổ rửa
sạch sẽ mang vào. Lại dùng trường kiếm khoét một tảng đá thành một cái
bồn đá, đem nước sạch đổ vào, vừa làm vừa nghĩ, kiếp trước ta chưa từng
lợi hại được thế này, ngay cả cái bồn đá kia, phải nặng đến hơn hai trăm cân, ta một cô gái mà cũng có thể khoét sâu vào được, quả nhiên là có
võ công thực tốt.
Đem hết các thứ vào sơn động rồi, ta lại bẻ ít cỏ lá chất đống bên
mình ngựa cho nó ăn dần. Mấy cành còn lại ta đem vào hang trong, nhóm
một đống lửa, lấy thịt thỏ đã rửa sạch kẹp vào trong bánh khô mang theo
từ khách điếm, xiên vào cành nhọn đặt gác lên nhánh cây bên cạnh, chậm
rãi nướng, thỉnh thoảng rắc thêm chút muối.
Bên cạnh đống lửa, ta dựng mấy cái sào thô bằng cành cây đem quần áo
ướt vắt lên hong, lúc này mới chú ý đến quần áo trên người cũng đã vừa
bẩn vừa ướt, vội tìm trong bao hành lý, trừ một tấm áo choàng ra thì các thứ khác đều bị nước mưa thấm vào ướt hết mất rồi. Ta bất đắc dĩ đành
cởi hết quần áo ướt trên người, dùng nội lực chuyển đến kinh mạch Thiếu
Dương Tam Tiêu, hai tay tỏa ra hơi nóng, hong khô một bộ đồ trong mặc
vào, rồi khoác thêm tấm áo choàng ra bên ngoài cho đỡ lạnh.
Dùng nước trong bồn đá rửa mặt, vắt khô tóc, một lần nữa buộc chắc
lại, giặt sạch mấy bộ đồ dính bùn đất phơi lên cái sào bằng cành cây bên đống lửa. Lúc này ta mới ngồi xuống bên đống lửa, cắn một miếng bánh to cùng thịt thỏ nướng, nghĩ thầm, bên ngoài mưa to như vậy, ta thực may
mắn mới gặp được cái động này mà tránh, lại cắn thêm một miếng to nữa,
quả nhiên là sung sướng.
Mưa vẫn rơi, đến tối vẫn không ngừng lại, trong hang núi này dĩ nhiên không có giường, ta lại không có công phu ngủ trên dây như Tiểu Long
Nữ, đành phải học theo một cuốn sách trước kia đã đọc, kể về cuộc sống
thợ săn trong núi, chặt không ít cành cây thẳng bên ngoài, róc hết vỏ,
dùng song chưởng xuất ra nội lực Thiếu Dương Tam Tiêu hơ cho khô, dịch
đống lửa sang bên kia một chút, lại đem những cành cây mang đến đất chỗ
đám lửa cũ xếp lên thành một mặt phẳng lấy hơi ấm, trên đám cành cây đã
xếp phẳng ấy phủ lên một tấm áo choàng vẫn mang theo từ Nga Mi khi lên
Quang Minh đỉnh tham gia đại chiến.
Lúc này ta mới vun gọn lửa, rồi nằm xuống cái giường thô sơ phủ áo
choàng đó, thiu thiu ngủ. Đêm khuya, một trận âm thanh vang lên khiến ta bừng tỉnh giấc. Ta lập tức tỉnh lại, vận công lắng nghe, bên ngoài mưa
đã nhỏ đi nhiều, nhưng trong mưa như thế mà vẫn có người cả đêm cưỡi
ngựa chạy đi, chuyện gì mà gấp như vậy? Không muốn sống nữa sao? Dù chỉ
là bệnh thương hàn thôi nhưng ở cổ đại cũng không dễ chữa, không cẩn
thận cũng có thể mất mạng.
Hình như ngựa của ta cảm giác được có đồng loại tiếp cận, ở hang
ngoài hí lên một trận. Có lẽ người bên ngoài nghe thấy, liền xuống ngựa
hướng sơn động đi đến. Ta có thể tưởng tượng ra mưa bên ngoài, núi này
cũng không phả
