Duck hunt
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211720

Bình chọn: 9.00/10/1172 lượt.

ịch nhân thế lớn, không nên

vọng động. Mạc Thanh Cốc thân hình phiêu dật đứng trên một cành cây cao

sát ngọn, cành lá rì rào khẽ rung động, ta càng thêm lo lắng trong lòng, hiểu Mạc Thanh Cốc có lẽ đã bị người ta ám toán, bằng không lấy khinh

công của hắn tự nhiên là giống như hợp với cây thành một thể, dù chỉ

rung động một chút thôi như vậy cũng không thể nào, lập tức lo lắng hạ

xuống bên cạnh, thủ bên người hắn.

Lúc này bên dưới, một người Cái Bang lớn tuổi cao giọng hô lớn:

“Chưởng Bát long đầu, Chưởng Bổng long đầu, Chấp Pháp trưởng lão, Truyền Công trưởng lão, Trần trưởng lão đến!”

Nói xong thì năm người trong điện ban nãy cũng đã sóng bước ra, vào giữa vòng vây rồi xoay lại, khom người hô lên:

“Xin mời đại giá bang chủ.”

Mạc Thanh Cốc bên cạnh ta thân hình hơi chấn động, nói thầm vào tai ta:

“Chỉ Nhược, xem tình hình này thì Cái Bang đã có chuẩn bị trước, chỉ

sợ không ổn. Lát nữa em hãy ra tay toàn lực, không cần lo cho ta, Cái

Bang chắc không dám làm gì với đệ tử Võ Đang đâu. Nghe nói bang chủ Cái

Bang là Kim Ngân Sử Hỏa Long, trong võ lâm rất ít người biết được y mặt

mũi ra sao, là nhân vật như thế nào, em phải cẩn thận.”

“Thanh Cốc, chàng sao rồi? Có phải có gì không đúng không? Bằng không lấy võ công chàng mà nói, cho dù bọn họ có nhiều người hơn nữa cũng

không giữ nổi chàng.”

Ta cầm tay hắn lo lắng nhỏ giọng hỏi, trong lòng lại quyết định không thể để hắn một mình ở lại. Hiện giờ trong Cái Bang bang chủ là giả,

huống chi ở đây còn có sát tinh trong nguyên tác của hắn, Trần Hữu

Lượng, ta làm sao có thể yên tâm bỏ đi.

Mạc Thanh Cốc lắc đầu, lại nắm tay ta không nói gì, nhưng tay hắn hơi có chút run rẩy, mà tay phải đã sớm nắm chuôi kiếm sẵn sàng rút ra khỏi vỏ. Lòng ta căng thẳng, tay phải đặt bên hông, lúc nào cũng có thể cầm

chuôi Xà Kiếm tiên rút ra. Kiếm pháp ta không giỏi lắm, nhưng tiên pháp

thì nhất định có thể bảo vệ Mạc Thanh Cốc chu toàn rời khỏi nơi này.

Ta đứng trên ngọn cây nhìn ra, chỉ thấy chúng đệ tử Cái Bang đồng loạt khom người nói:

“Tọa hạ đệ tử, tham kiến bang chủ đại giá.”

Lúc này vòng vây mở ra một lối nhỏ, một đại hán đi ra, hắn thân thể

phải cao đến hơn sáu thước, cực kỳ to lớn, mặt mày hồng hào, trông ra

dáng một đại quan thân hào, nhưng cước bộ nặng nề như người không biết

võ công, Mạc Thanh Cốc nhíu mày nghi hoặc, còn ta thì biết rõ, hắn nhất

định là tên bang chủ giả mạo.

Bang chủ Cái Bang “Sử Hỏa Long” giả vung tay lên nói:

“Miễn lễ. Các anh em đều khỏe chứ? Một chuyến đêm nay vất vả mọi người rồi.”

“Bang chủ an hảo, ra sức vì Cái Bang, mọi việc đều không ngại.” Bọn

ăn mày xung quanh cùng hô lên, khí thế không nhỏ hơn so với sáu đại phái cùng tụ họp hồi trên Quang Minh đỉnh.

Lúc này, “Sử Hỏa Long” lại nói:

“Các huynh đệ, đêm nay phân phó mọi người đến là vì hơn mười ngày

trước, giáo chủ ma giáo quang lâm phân đà chúng ta, đả thương vô số

huynh đệ, hôm nay Trương giáo chủ cùng bằng hữu lại đến, thật khiến Cái

Bang chúng ta nở mày nở mặt. Không biết hôm nay vị bằng hữu đi cùng vẫn

là quận chúa Thát tử ngày ấy hay là đệ tử Nga Mi, a, phải là đệ tử Nga

Mi đã bị trục xuất, Chu cô nương đây? Thế nào? Trương đại giáo chủ đến

đây còn không dám lên tiếng hay sao?”

“Quý bang hiểu lầm, hai chúng ta tuyệt đối không phải người trong

Minh giáo, hôm nay tình cờ gặp được tin tức có ba vị bằng hữu bị giam

giữ chỗ này mới tiến đến xem xét một phen, nếu có chỗ nào đắc tội, còn

xin tha thứ.”

Mạc Thanh Cốc vận khí nói, thanh âm mang theo chính khí mạnh mẽ truyền khắp Cái Bang khiến mọi người ai nấy đều nghe rất rõ.

Lúc này, Trần Hữu Lượng đi ra, hành lễ với “Sử Hỏa Long”:

“Bang chủ sao phải khách khí với bọn người ma giáo như thế? Bất quá

dù bọn chúng không nói sai thì nếu đã có gan ban đêm xông vào phân đà

Cái Bang chúng ta, vậy hãy lưu lại đi! Các huynh đệ, chiêu đãi tặc tử ma giáo thật tốt.”

“Ha ha! Buồn cười, thân là bang chủ Cái Bang mà lại là một kẻ tay

trói gà không chặt, chẳng có chút nội công nào, lại còn một trưởng lão

tám túi cũng có thể trực tiếp vượt mặt bang chủ mà ra lệnh. Cái Bang quả là bang quy rất hay, ai không biết lại tưởng vị trưởng lão này mới là

bang chủ.”

Ta cố ý giả giọng khàn khàn nói, sau đó nói thầm với Mạc Thanh Cốc:

“Thanh Cốc, tình hình không ổn, những người này đúng là để đối phó

với chúng ta, tuyệt đối không có gì hiểu lầm, vừa rồi trong miếu cũng có mai phục, nhiều người như vậy không phải là dễ dàng mà triệu tập được,

càng huống chi còn thêm cả tứ đại trưởng lão của Cái Bang kia, chúng ta

chuẩn bị phá vây thôi!”

Bốn trưởng lão Cái Bang sắc mặt khó coi, nhưng “Sử Hỏa Long” kia sắc

mặt lại hiện vẻ chột dạ, có chút kinh hãi nhìn mọi người nói:

“Đừng nghe tặc tử ma giáo nói hươu nói vượn, mau mau bắt hai kẻ kia

lại, nếu chạy trốn, cứ giết!” Dứt lời hoảng hốt kích động chạy về phía

sau mọi người.

Bốn vị trưởng lão bất đắc dĩ, mặt khó coi nhìn bang chủ bộ dáng dọa

người như thế, trong lòng khó hiểu sao bang chủ lại thành ra thế này,

nhưng lời bang chủ không thể không theo, lập tức hô lớn:

“Bày