ốc khó hiểu hỏi.
Ta có chút tịch mịch, thấp giọng đáp:
“Thất thúc, ta đang nghĩ về các sư tổ và Tiêu tiền bối, mấy trăm năm
trước bọn họ là anh hùng hào kiệt, nổi danh thiên hạ, tiêu dao tự tại,
một người thậm chí còn là vua một nước, hiện giờ mới chỉ qua ba trăm
năm, chẳng ai còn nhớ rõ bọn họ, Đại Lý vong quốc, hậu nhân điêu linh,
Tiêu tiền bối mộ phần hoang tàn, ngay cả một người để trông nom chiếu cố cũng không có. Không biết trăm năm sau của ta, có phải cũng hoang lương như thế này hay không?”
“Ta không phải anh hùng hào kiệt gì, tuy rằng năm tháng như thoi đưa, thế gian đổi thay không ngừng, nhưng khi ta còn sống có em bên cạnh làm bạn cũng đã mãn nguyện. Người chết đèn tắt, cho dù phơi thây nơi hoang
dã thì cũng có sao, chỉ cần khi đó có em ở bên. Ta không muốn đi sớm hơn em khiến em phải đau lòng, nhưng cũng không muốn chết sau em, khi đó
chỉ còn một mình ta thực thương tâm, thầm nghĩ dù đến ngày phải chết,
cũng muốn cùng em đồng sinh cộng tử. Chỉ Nhược, ta lớn tuổi hơn em nhiều như vây, lại muốn em cùng chết với mình, có phải ích kỷ quá hay không?” Mạc Thanh Cốc vuốt ve tóc ta, ôm chặt ta nói.
Ta dụi đầu vào ngực hắn, bất mãn trách:
“Chàng nếu muốn cùng ta đồng sinh công tử, vậy tại sao ở trên bờ vực
còn muốn ta đi, chính mình lại nhảy xuống? Chàng có biết ta có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu hoảng sợ không?”
“Em mới mười tám tuổi thôi, còn nhiều thời gian phía trước, ta cũng
chưa cưới em vào nhà, khi đó chỉ nghĩ, ta chết thì cũng xong, nhưng em
còn nhỏ như vậy, tương lai có thể gặp một người đáng giá khác mà em
thích, có thể cùng hắn đi đến hết đời, cho nên ta quyết định nhảy xuống. Nhưng trong thời khắc rơi xuống, chợt nghĩ đến em thành thê tử người
khác, cùng sống đến bạc đầu với một người khác, tim ta chợt đau vô cùng. Đến khi thấy em nhảy xuống cùng bên cạnh ta, lòng ta vừa đau vừa vui
mừng, cũng trách mình quá ích kỷ. Nhưng nghe xong chuyện Tiêu đại hiệp,
ta cảm giác mình vẫn thật may mắn, ít nhất cho đến giờ ta còn chưa mất
em, cũng vĩnh viễn không muốn mất em.”
Ta nghe đến tim đập liên hồi, trong lòng tràn ngập vui mừng, buồn não trong lòng bị quét sạch, cười:
“Nghe chàng nói như thế, ta cảm thấy cả đời này vậy là đã đủ, chẳng
sợ tương lai thay đổi, chỉ cần có thể cùng chàng sống đến bạc đầu cũng
là hạnh phúc lớn nhất kiếp này rồi, Thất thúc!”
“Chỉ Nhược, khó có được thời khắc như vậy, em có thể không gọi ta là
Thất thúc được không? Gọi ta là Thanh Cốc, hoặc là Mạc lang, hoặc có thể gọi trước là tướng công cũng tốt lắm!” Mạc Thanh Cốc ngữ khí có chút
buồn bực, lại xen chút giễu cợt.
Ta run rẩy, bất mãn nói:
“Ta mới không cần đâu, gọi chàng là Thất thúc, chàng sẽ giống như
trước kia, thương ta sủng ta, yêu ta chăm sóc ta, Thanh Cốc thì có thể
gọi trước mặt người ngoài, nhưng cái gì mà Mạc lang a? Tướng công nữa,
nghe rất hãi, ta không gọi đâu!” Ta nói mà không để ý mình đang giở
giọng làm nũng.
“Được được! Đều theo ý em, em muốn gọi như thế nào thì gọi như vậy,
còn không được sao?” Mạc Thanh Cốc bị giọng làm nũng của ta khiến cho cả người mềm nhũn, nghĩ đến thân thể ta hiện giờ, cười khổ một chút, sủng
nịnh nói.
Ta vừa lòng cọ cọ đầu vào ngực hắn, nói:
“Thất thúc, Tiêu tiền bối là trưởng bối của ta, hiên giờ mộ phần của
hắn thật tiêu điều, chàng là rể tương lai, có phải nên giúp sửa sang lại một chút, lát nữa ta tế bái, được không?”
Nói xong sắc mặt cũng đỏ, thầm nghĩ chính mình chung quy vẫn không
thoát khỏi ảnh hưởng của thế giới hiện đại, con gái ở cổ đại sao có thể
nói ra lời trắng trợn như vậy? Lại nghĩ đến mấy câu Triệu Mẫn nói bên
ngoài sơn động lúc trước, người Hán người Mông gì đó, lại nghĩ thêm một
câu, ngoại trừ Triệu Mẫn ra.
“Việc này không khó, em chờ chút.” Mạc Thanh Cốc cười thoải mái, đem
ta đặt lên bãi cỏ xa xa, nhấn chuôi kiếm một chút, thanh kiếm ta tặng
hắn hồi trước đã bay ra khỏi vỏ, trong không trung xuất ra vài đường
kiếm quang. Ta phía xa xa chỉ thấy sau kiếm quang trúc đổ, cỏ bay, Mạc
Thanh Cốc thân ảnh như tiên nhân lúc ẩn lúc hiện, thẳng cho đến khi
quanh mộ mấy chục thước đều sạch quang, bia mộ hoàn toàn hiện ra, Mạc
Thanh Cốc mới dừng lại tra kiếm vào vỏ, đến bên cạnh ôm ta lên.
Ta lấy trong tay áo ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn, nghe tim hắn đập
có chút nhanh hơn, nghĩ đến hắn mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, đau
lòng nói:
“Đều trách ta, chàng đã vất vả mấy ngày nay rồi, ta lại bắt chàng làm này làm nọ.”
Mạc Thanh Cốc hai tay vẫn ôm ta vững vàng, nghe ta nói vậy khẽ cười một tiếng, ghé sát tai ta nói:
“Không sao, Tiêu tiền bối là huynh đệ của tổ thượng phái Tiêu Dao của em, ta thân là phu quân của em, vậy hắn cũng chính là tổ thượng của ta, Chỉ Nhược hiện giờ hành động không tiện, ta thay nương tử làm tròn hiếu đạo hẳn là không sai, dù vất vả cũng phải làm.”
Ta nghe hắn hiếm có lúc trêu chọc mình như thế, xấu hổ rúc vào ngực hắn, rầu rĩ:
“Thất thúc chàng thật xấu, nói bậy mà miệng trơn như mỡ. Trước đây
hành tẩu trên giang hồ có phải dùng loại khẩu khí này để lừa con gái nhà người ta hay không?”
Mạc
