lẽ hiện giờ ngươi đã chạm mặt với phụ thân và anh trai mình rồi, trước mặt Trương Vô Kỵ diễn khổ nhục kế, khiến Trương Vô Kỵ phải hoàn
toàn thu nhận ngươi đi! Nhưng hai người các ngươi đem Ân Ly đặt ở đâu?
Trương Vô Kỵ ngươi nếu biết anh trai Triệu Mẫn suýt chút nữa giết chết
Thất thúc của ngươi, ngươi còn có thể nhận cô ta nữa hay không?
Mạc Thanh Cốc dắt ngựa yên lặng đi phía trước, một lúc lâu sau bỗng quay đầu lại nói với ta:
“Chỉ Nhược, ta muốn đi Thiếu Lâm tự. Ta sợ Vô Kỵ bị yêu nữ kia dụ dỗ
làm ra chuyện ngược với chính đạo hiệp nghĩa, càng sợ nó quên mất dân
tộc đại nghĩa, quên tổ tông, như vậy ta làm sao có thể ăn nói với Trương Ngũ ca.”
“Ta không cho chàng đi! Hiện giờ giặc Nguyên thế mạnh, chàng gặp nạn
lần này cũng vì anh trai yêu nữ kia tính kế. Chàng tuy võ công cao nhưng cũng không thể ứng phó hết tất cả thuộc hạ của bọn chúng. Nếu chàng lại gặp nạn, ta không tin tưởng chúng ta gặp may lần nữa.”
Ta giữ chặt tay hắn, không đồng ý nói. Đại hội Đồ Sư sẽ có Trương Vô
Kỵ đi cứu nghĩa phụ của hắn, hiện giờ Trương Vô Kỵ tuy không sao nhưng
người bên cạnh hắn lại chẳng tốt đẹp gì, ta không muốn Mạc Thanh Cốc đi
gặp bọn họ.
Mạc Thanh Cốc kéo tay ta, đỡ ta lên ngựa, cầm cương ngựa dắt đi phía trước, quay lưng về phía ta, nói:
“Chỉ Nhược, Vô Kỵ là giọt máu duy nhất còn lại của Ngũ ca, ta không
thể nhìn thấy hắn phạm sai lầm mà mặc kệ. Châu Nhi cô nương đối với hắn
tốt như vậy, hắn cũng biết cô nương ấy hận nhất kẻ hai lòng, còn cầu hôn với Châu Nhi cô nương, kết quả là vì một yêu nữ khiến cô ấy tức giận mà không biết.”
Ta nghĩ đến cảnh khi A Ly hôn mê vẫn đối hắn nhớ mãi không quên, nói
mê sảng nhiều như vậy, mỗi câu đều nhắc đến hắn, mà Trương Vô Kỵ thì
sao? Chân trước thân thiết với Triệu Mẫn, sau lưng nhìn ta ta đã không
để ý, lại lời ngon tiếng ngọt với Tiểu Chiêu, nam nhân như vậy làm sao
có thể một lòng một dạ mang đến cho Ân Ly hạnh phúc?
“Được, chàng đi vậy ta cũng đi. Bất quá chúng ta hãy che giấu thân
phận, ta nghĩ Trương Vô Kỵ có thể không để ý đến cảm xúc của Ân Ly mà
ruồng bỏ nàng, vậy khi hắn biết Thất thúc hắn bị ca ca yêu nữ kia ám sát phải nhảy xuống vực thì sẽ làm ra được chuyện gì, còn muốn dây dưa gì
với yêu nữ kia nữa hay không. Tạ tiền bối là bị Thành Côn bắt đi, hiện
giờ ở tại Thiếu Lâm, có lẽ Thành Côn cũng đang ở Thiếu Lâm, chúng ta
giấu mặt cũng tiện tính sổ với hắn.”
Ta biết như vậy có phần khích bác cảm tình hiềm nghi giữa thúc chất
bọn họ, nhưng ta tức giận cho A Ly, Triệu Mẫn ngươi đã làm cho A Ly
thành ra như thế, nếu đã muốn cùng Trương đại giáo chủ kết thành phu
thê, vậy cũng nên trả giá một chút.
Mạc Thanh Cốc vẫn quay lưng về phía ta, trầm mặc không nói, ta xem
càng thêm tức giận, vì sao khi liên lụy đến cháu của ngươi mà ngươi lại
đem sai đổ lên đầu người khác? Nếu không phải Trương Vô Kỵ nguyện ý,
Triệu Mẫn có thể có năng lực làm như vậy không? Trong lòng không hiểu,
tại sao Mạc Thanh Cốc một người chính trực như vậy lại bảo hộ Trương Vô
Kỵ đến thế, không khỏi vừa buồn vừa giận. Mạc Thanh Cốc cảm nhận được
tức giận của ta, quay đầu lại, ánh mắt tịch mịch nhìn ta, thản nhiên
nói:
“Ta được sư phụ thu lưu từ nhỏ, sư phụ rất yêu thương ta, nhưng người bế quan nhiều năm, Đại sư huynh quản lý việc lớn nhỏ trong phái, Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Tứ sư huynh hàng năm đều hành tẩu trên giang hồ,
ta và Lục sư huynh là một tay Ngũ sư huynh chăm sóc. Ngũ sư huynh dạy
chúng ta đọc sách viết chữ, luyện võ công, đối với ta không chỉ đơn giản là một sư huynh đệ.”
“Thực xin lỗi, ta bởi vì chuyện của A Ly mà nóng nảy, Trương Vô Kỵ
tính cách vốn yếu đuối nhu nhược, nếu mặc hắn như vậy, chỉ sợ hắn càng
làm ra nhiều việc sai hơn. Quận chúa Thát tử kia quỷ kế đa đoan, chúng
ta cũng không biết nàng đối với Trương Vô Kỵ là thật hay giả, nếu là
thực thì còn có thể cứu vãn, nhưng nếu giả, Trương Vô Kỵ hắn…”
Ta nghe Mạc Thanh Cốc nói như thế, không khỏi mủi lòng, tuy rằng Mạc
Thanh Cốc chưa từng nói ra thân thế của mình, nhưng từ nhỏ được Trương
Tam Phong đưa đến Võ Đang như vậy, thân ở trong thời binh đao chiến
loạn, không có cha mẹ, tuổi thơ của hắn so với Trương Vô Kỵ hẳn càng thê thảm.
Mạc Thanh Cốc quay trở lại cầm tay ta, cười khổ nói:
“Nếu em muốn thử địa vị yêu nữ kia trong lòng Vô Kỵ, vậy cứ theo ý
em, chỉ đừng quá phận là được, càng đừng khiến các sư huynh có ở đó phải khó xử. Vô Kỵ bản tính trung hậu, nếu không có yêu nữ kia dẫn dụ tuyệt
đối sẽ không làm ra chuyện quá đáng như vậy.” Mạc Thanh Cốc nói đến câu
sau, trong mắt lại hiện lên giận dữ.
“Được, chàng yên tâm! Ta cũng không muốn khiến Tống Đại bá.. a, Tống
đại hiệp bọn họ khó xử..” Ta đột nhiên nghĩ sửa miệng, sắc mặt đã biến
đỏ bừng, sao lại không chú ý như vậy chứ, cách gọi này không dễ sửa a,
ta đã gọi như vậy bao nhiêu năm rồi.
Mạc Thanh Cốc cũng đã phi thân lên ngựa phi nhanh, nghe được câu ta
nói, tựa tiếu phi tiếu nhìn mặt ta đang đỏ ửng, vẻ mặt đạm mạc mang theo chút ý cười:
“Chỉ Nhược, chờ sau khi lên Thiếu Lâm trở về, ta liền đến phụ thân em cầu hôn, hiệ