à chàng mà thôi.”
Triệu Mẫn oán hận liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ một cái, giọng chất đầy thương tâm ủy khuất.
Trương Vô Kỵ vừa thẹn với Ân Ly, lại hối hận vừa rồi đánh Triệu Mẫn,
Triệu Mẫn trước mặt quần hùng bỏ hết vua tôi cha mẹ anh em, chỉ một mực
si tình, hắn cũng khó xử không biết nên nói gì. Lúc này, Tạ Tốn vừa được cứu ra liền gặp phải một tràng rối loạn trước mặt, bỗng nhiên chỉ vào
một lão tăng trong đám sư chùa Thiếu Lâm kêu lên:
“Khoan đã! Thành Côn! Ngươi mau ra đây, trước mặt anh hùng thiên hạ, nói tất cả tiền nhân hậu quả cho mọi người nghe xem.”
Mọi người ai nấy kinh ngạc, trước đó còn đang hứng thú với tình sử
Trương Vô Kỵ, nay lại có chuyện mới, lập tức toàn bộ nhìn về phía lão
tăng kia, thấy nhà sư đó lưng còng yếu đuối, hình dung ti tiện, tướng
mạo khác hẳn Thành Côn. Tạ Tốn nói tiếp:
“Thành Côn, ngươi có thể thay đổi tướng mạo, nhưng không thể thay đổi thanh âm. Vừa rồi khi Mạc Thất hiệp đi ra, ta nghe ngươi sợ hãi ho khan một tiếng, đã tố cáo ngươi là ai rồi!”
Lão tăng kia hai tay chắp lại trước ngực, bộ mặt tỏ ra vô hại, trong mắt lại giấu ý cười nham hiểm:
“Lão nạp Không Như, tên mù như ngươi đừng có nói hươu nói vượn!”
Hắn vừa mở miệng, lập tức đã lộ rõ, chính là Thành Côn, ngày đó trên
vách núi quan ngoại, là ban đêm, hắn cũng che mặt giấu giấu giếm giếm,
chỉ nghe vài lần đối thoại cùng Vương Bảo Bảo, ta còn nhớ rõ giọng hắn
như in, tuy lúc này Thành Côn cố ý chẹt họng lại, thân hình tướng mạo
cũng cải trang rất khéo léo nhưng giọng nói vẫn không che dấu được. Ta
và Mạc Thanh Cốc cùng nhìn nhau một cái, bất động thanh sắc mà di chuyển cước bộ, trước sau cùng chặn đường lui của hắn lại.
“Viên Chân đại sư, Thành Côn tiền bối, đại trượng phu quanh minh lỗi
lạc sao không đưa bộ mặt thật của mình ra cho người ta xem?”
Trương Vô Kỵ cũng nghe ra giọng người này, đúng là giọng Thành Côn
lớn tiếng nói trên Quang Minh đỉnh ngày đó, quên cả việc xấu hổ vừa rồi
nhảy ra chặn đường hắn.
Thành Côn thấy việc đã bại lộ, cũng không kích động, hắn ẩn thân
nhiều năm ở Thiếu Lâm đã tập hợp được bè đảng đông đảo, lập tức tiến ra
quát lớn:
“Thiếu Lâm tăng chúng nghe đây, ma giáo lên đây quấy nhiễu đất Phật,
coi rẻ bản phái, tất cả cùng ra tay giết sạch chúng không còn phải nói
năng gì nữa.”
Bọn đồng đảng thủ hạ của hắn liền nhao nhao đáp lời, rút binh khí
tiến lên toan động thủ. Lần này hỗn loạn, ta đã quên mất chuyện chưởng
môn Thiếu Lâm bị bắt, mà Không Trí chỉ vì sư huynh Không Văn bị bọn phản đồ hiếp chế, nín nhịn đã lâu, lúc này nghe Viên Chân ra lệnh cho đồng
đảng đánh với Minh Giáo, nếu hai bên hỗn chiến, không biết chùa Thiếu
Lâm sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng, tính toán nặng nhẹ thiệt hơn thì
chuyện sống chết của cả chùa Thiếu Lâm là chuyện lớn, nên liền quát lên:
“Không Văn phương trượng đã rơi vào tay tên phản đồ Viên Chân này rồi, các đệ tử bắt lấy hắn trước rồi cứu phương trượng sau.”
Chỉ giây lát trên đỉnh núi nhốn nháo cả lên. Ta và Mạc Thanh Cốc vẫn
bất động như núi đứng nguyên đó chặn đường lui của Thành Côn. Bỗng nghe
Tạ Tốn sang sảng nói:
“Việc ngày hôm nay hoàn toàn do Thành Côn và ta gây nên mọi chuyện,
bao nhiêu ân oán dây dưa, hãy để cho hai người chúng ta giải quyết. Sư
phụ, bao nhiêu bổn sự của ta cũng do ngươi chỉ dạy. Thành Côn, cả nhà ta bị chính ngươi giết sạch. Đại ân cũng như đại cừu, hôm nay ta và ngươi
phải thanh toán cho xong.”
Việc sau đó, giống như nguyên tác, Tạ Tốn chịu ba chiêu của Thành Côn rồi mới động thủ, sau Triệu Mẫn dùng miệng lưỡi châm chọc quấy nhiễu,
Tạ Tốn thành công chọc mù hai mắt và phế võ công của Thành Côn. Bọn
Trương Vô Kỵ thấy ông ta toàn thắng, ai nấy reo hò vang dậy. Tạ Tốn đột
nhiên ngồi phịch xuống đất, xương cốt toàn thân lốp cốp kêu ran. Ta biết ông ta đang vận ngược nội tức để hóa tán hết võ công, không muốn nhìn
ông ta đã già rồi mà chịu phế võ công, lại bị mọi người sỉ nhục khổ sở
mất hết tôn nghiêm, vội tiến lên dùng Hàn Tụ Phất Huyệt Thủ chế trụ
huyệt đạo ông ta lại.
Mạc Thanh Cốc thấy động tác của ta, biết ta đang giúp đỡ, cũng cất bước ra chắn trước người Tạ Tốn cao giọng:
“Các vị, hôm nay đại hội Đồ Sư đã chấm dứt, Trương giáo chủ của Minh
giáo đã cướp được ông ta, kẻ đầu sỏ đằng sau là Thành Côn cũng đã bị
bắt, phế trừ võ công, nhưng dưới chân núi Thiếu Thất còn có đại quân
Mông Cổ đang vây khốn, Tạ Tốn đã già sống không thêm được vài năm nữa,
bí tịch binh thư trong Đồ Long đao cũng là Quách đại hiệp để lại dùng để đuổi đi Thát tử chứ không thể dùng để xưng bá võ lâm, hiện giờ chỉ có ở trong tay Minh giáo kháng Nguyên chống lại triều đình mới có thể phát
huy được đúng tác dụng của nó. Mọi người xin hãy buông cừu hận xuống,
trước mắt phải giải quyết việc Mông quân dưới chân núi. Về phần Tạ Tốn
sẽ do Võ Đang trông giữ, tuyệt đối sẽ không để hắn gây thêm tội ác. Nếu
có ngày Tạ Tốn tái phạm làm việc ác, phái Võ Đang nhất định ra tay diệt
trừ, quyết không phiền đến mọi người.”
Nói xong, Mạc Thanh Cốc phất tay áo một cái, nội lực lướt trên mặt đất, một khoảng cây cỏ đều bị phạt đứt