e được,
tức thời vừa thẹn vừa gấp, vội đuổi theo hắn, giận dữ xấu hổ nói:
“Nói hươu nói vượn khiến ta giận nữa. Không được nói bậy, chàng vừa
xuống núi mấy ngày đã đổ đốn như thế, trước kia có nói bừa như thế đâu.”
Mạc Thanh Cốc cười né hai bước mới để Chỉ Nhược bắt lấy hắn, đấm nhẹ
hắn mấy cái, mắt mang ý cười nói đùa, thẳng đến nắm được bàn tay nàng
mới thấy tay nàng có chút lạnh. Hắn có thuần dương nội lực hộ thân không thấy lạnh, cũng biết Chỉ Nhược nội lực không tầm thường, chút giá lạnh
này không hại gì đến nàng, nhưng cầm tay nàng thấy lạnh, trong lòng vẫn
lo lắng.
“Vậy tại hạ xin tuân theo mệnh lệnh của phu nhân, phu nhân không cần để ý, trời sắp tối rất lạnh, mau trở về thôi!”
Chỉ Nhược gật đầu cười, đáp:
“Được, ta trở về, chàng cũng mau về đi, qua giờ cơm lâu đồ ăn sẽ lạnh.”
Nói xong, nàng buông tay ra quay trở về nhà, vào cửa sau, nhìn qua
khe cửa thấy Mạc Thanh Cốc xoay người rời đi, trong đầu bỗng nhớ đến Trữ cô nương hôm qua cùng hắn sóng vai đi, giọng cười bộ dáng trông thật tự nhiên.
Một cỗ xúc động đột nhiên dâng lên khiến nàng mở cửa, trông theo dáng Mạc Thanh Cốc đang rời đi, gọi to:
“Thất thúc!”
Mạc Thanh Cốc ngạc nhiên xoay người lại, chăm chú nhìn nàng, nghi hoặc hỏi:
“Sao vậy? Còn không vào nhà cho ấm?”
“Không sao, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến, ta từng nghe người ta nói qua, trong nghĩa quân ở Hào Châu có mấy tướng lĩnh rất giả dối, am hiểu
quyền mưu, nhất là một người tên là Chu Nguyên Chương, từ làm một tên ăn mày đã leo được lên địa vị hiện giờ, võ công cũng không cao lại càng
không đơn giản, Vô Kỵ hiện giờ chỉ sợ cũng là bị hắn gài bẫy, chàng phải cẩn thận, về sau cần đề phòng hắn. Ta vào đây.”
Chỉ Nhược nuốt xuống ý muốn hỏi hắn Trữ cô nương là có chuyện gì, sửa thành nhắc nhở hắn đề phòng Chu Nguyên Chương.
“Ta đã biết.” Mạc Thanh Cốc gật đầu, nhìn theo Chỉ Nhược đóng cửa vào nhà, thắp sáng trong khuê phòng mới rời đi, trong lòng suy nghĩ lời
nàng vừa nói, quả thật khi bọn họ đến Hào Châu, tranh cãi với Vô Kỵ
khiến hắn thoái vị, trong mấy người ngoài Thường Ngộ Xuân từng đưa hắn
đến Hồ Điệp Cốc trị thương còn có hai người là Chu Nguyên Chương và Từ
Đạt. Chỉ Nhược cố ý nhắc đến hắn, ý là việc này hắn làm chủ sao?
Như vậy thì có lợi gì với hắn? Vô Kỵ thoái vị thì ngôi giáo chủ cũng
không đến tay hắn, còn có cả đám Phạm Dao, Vi Nhất Tiếu nữa, dù sau này
có đuổi hết Thát tử, đại sự thành công, hắn cầm binh quyền cũng chỉ có
thể thành một tướng quân nhất phẩm, không có Vô Kỵ, Minh giáo không
người trụ vững, hắn trong Minh giáo hỗn loạn thì có lợi gì? Binh quyền?
Đại sự? Mạc Thanh Cốc thân đọc trăm thư nghĩ đến điều gì đó, chân bước
nhanh hơn, nóng vội trở về gặp sư phụ cùng các sư huynh nói chuyện hắn
mới nghĩ đến, cuối cùng vận khinh công trở về, cảm giác bí ẩn mấy tháng
vẫn quẩn quanh trong lòng được tháo gỡ.
Tống Thanh Thư ở Võ Đang nghe tin Chỉ Nhược bị trục xuất khỏi Nga Mi, lo lắng đầu tiên không phải cho nàng mà là tiểu tử một mình ở lại Nga
Mi – Lôi Tuyết, sợ chủ đi rồi nó sẽ bị người ta khi dễ. Về phần Chu Chỉ
Nhược, kẻ bề ngoài thanh lãnh bình thản bên trong giả dối không ai thấy
rõ, hắn chả lo lắng chút nào, nhưng cha và mấy thúc thúc, nhất là Thất
thúc, ai nấy lo lắng vô cùng, khiến hắn cảm thấy thực kỳ quái.
Ai ngờ được Chu Chỉ Nhược từ khi rời khỏi Nga Mi hơn một tháng vẫn
không có tin tức gì, nàng không trở về núi, mấy đại hiệp của Võ Đang lo
lắng dốc toàn bộ lực lượng đến gần bến cảng tìm nàng, mà hắn chờ cha
cùng các thúc thúc xuống núi xong, cũng thu thập hành lý đến Nga Mi đem
Lôi Tuyết đáng yêu trở về, hắn nhớ tên nhóc kia lâu lắm rồi.
Dọc theo đường đi thay xe đổi ngựa xuôi thuyền, đường xá vất vả không phải nói thêm, nhưng hắn thật không ngờ, lần này đến Nga Mi đón Lôi
Tuyết lại gặp được kỳ ngộ, có thể tính là kỳ ngộ đi! Phải nói là hắn
nhân phẩm tốt. Ngày đó hắn đến Nga Mi, vốn định nhờ bằng quan hệ của Lục sư thẩm mà vào, cũng không cần gặp Diệt Tuyệt sư thái, nói với Tĩnh
Nghi đại sư tỷ thôi chắc cũng dễ như trở bàn tay, quả nhiên Tĩnh Nghi
đại sư tỷ chẳng những không cự tuyệt, lại còn nhất định giữ hắn ở lại
làm khách, hắn thật vất vả mới từ chối được, chỉ ăn bữa cơm rồi chạy
nhanh trở về, thật sự là sư tỷ muội Nga Mi quá nhiệt tình, nhiệt tình
đến mức hắn không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhưng thật không ngờ, trên đường về cùng Lôi Tuyết, hắn bỗng nhiên bị một người áo đen đánh lén. Người áo đen võ công âm tà quỷ dị, trảo ảnh
dày đặc tấn công tứ phía, thượng trung hạ đều bị công kích dữ dội. Hắn
vốn có một thân võ công không tầm thường lại được Lôi Tuyết linh hoạt
tinh thông võ công Võ Đang giúp đỡ mà vẫn không phải đối thủ, cuối cùng
bị người áo đen dùng năm ngón tay chế trụ Thiên Linh Cái. Ban nãy vừa
nhìn người áo đen dùng trảo công phá nát cả sắt đá, cự độc ăn mòn lợi
hại, hắn nghĩ, thôi mình chết chắc rồi.
Không ngờ người áo đen kia không giết, ngược lại thả hắn ra rồi kéo
khăn che mặt xuống, là Diệt Tuyệt sư thái. Tống Thanh Thư kinh hãi khó
hiểu, nhưng không đến nỗi sợ hãi lo lắng, bở