úc.
Nàng muốn học giỏi võ công, chỉ cần vượt qua hai ca ca sẽ được ông
nội yêu thương hơn, được ông yêu quý, bọn Nhị nương sẽ không dựa vào
sinh được con trai và được phụ thân sủng ái để mà nơi nào cũng khi dễ
mẹ, cho nên nàng chăm chỉ cố gắng bỏ ra sức lực gấp mấy lần hai kẻ kia,
khổ luyện võ công, quả nhiên tiến nhanh hơn so với bọn chúng, ông nội
cũng hay khen ngợi nàng hơn.
Nhưng khen ngợi này, chỉ khiến cho hai tên ca ca càng quá đáng, bọn
chúng đánh không lại nàng liền đem tất cả tức giận phát tiết lên mẫu
thân thân thể yếu đuối tay trói gà không chặt. Cho đến một ngày nàng
vĩnh viễn nhớ rõ, nàng nhìn thấy mẫu thân bị Nhị nương mang theo hai đứa con tát nàng ngã xuống đất, người đàn bà kia lấy chân đạp mẫu thân, mẫu thân không có cách nào phản kháng lại, người hầu qua lại đều giả bộ như không nhìn thấy.
Nguyên nhân gì, ai có lý, ai vô lý đều không quan trọng, bị chèn ép
quá lâu, oán khí lập tức bùng nổ, nàng chưa bao giờ bình tĩnh như ngày
đó, nàng không đến đỡ mẫu thân dậy, nàng biết mẫu thân muốn trước người
đàn bà kia giữ được một phần tôn nghiêm, nàng bình tĩnh cầm lấy chủy thủ ông nội cho, cẩn thận mài lại một chút một.
Mài từ sáng đến giờ Ngọ, nàng tình cờ từ miệng nha hoàn biết được phụ thân không có trong phủ, cười lạnh cất chủy thủ vào tay áo. Đêm đen,
nàng đẩy cửa phòng Nhị nương, đánh ngất nha đầu hầu hạ, một khắc khi bà
ta bừng tỉnh ngồi dậy, đem chủy thủ giận dữ đâm vào bà ta, một nhát, hai nhát…bao nhiêu oán hận nàng cũng không rõ, một nhát lại một nhát.
Đến khi máu tươi nhiễm đầy quần áo nàng, đến khi người đàn bà chỉ
muốn hành hạ hãm hại mẫu thân làm vui run rẩy ngừng thở, nàng mới tỉnh
táo lại. Sợ hãi chưa từng có ập đến, nàng không nghĩ ngợi gì liền chạy
vội đến phòng mẫu thân, tìm sự an ủi của mẫu thân, mẫu thân nhìn thấy
nàng toàn thân đều là máu, sau khi hỏi rõ ràng hết mọi chuyện, không
trách phạt nàng, chỉ có đau lòng.
Lúc này mẫu thân đã quyết định bỏ qua phân tình cảm đã sớm không còn
hy vọng gì nữa kia, thừa dịp ban đêm còn chưa ai phát hiện đem nàng đang kinh hãi tắm rửa sạch sẽ, thu thập hành lý đơn giản mang theo nàng chạy khỏi phủ. Trong phủ người hầu đều không đơn giản, không bao lâu liền
phát hiện ra, mẫu thân thể chất không được tốt, chịu không nổi xe ngựa
xóc nảy, hôm sau tại rừng cây ngoài thành đã bị cái người tự xưng là phụ thân của nàng đuổi kịp.
Trong rừng, mẫu thân quỳ xuống khổ sở quỳ xuống cầu xin người đàn ông nàng yêu thương sâu nặng, xin hắn tha cho con gái một mạng, người đàn
ông kia vì hả giận cho hai đứa con trai không chịu chấp nhận, nhất định
muốn tự tay giết nàng. Nàng khi đó mới hơn mười tuổi, nhìn đến cái người phụ thân hiếm gặp kia muốn giết mình, sợ hãi trốn sau lưng mẫu thân,
một câu cũng không dám nói.
Cho đến khi mẫu thân hoàn toàn tuyệt vọng, cầu xin được dùng mạng
mình đổi cho mạng người đàn bà kia, Ân Dã Vương không chút do dự cự
tuyệt, trên mặt đều là lạnh lùng giận dữ, mắng nhiếc nhục mạ mẫu thân
một chút, vẫn muốn giết nàng báo thù cho tiểu thiếp của hắn, mẫu thân
dùng thân mình yếu đuối mà kiên cường bảo vệ nàng phía sau. Đối mặt với
nhục mạ của phụ thân, đó là cảm giác gì nàng không biết, chỉ biết mẫu
thân thắt cổ tự sát, trước khi tắt thở một khắc, nắm chặt tay nàng,
trong mắt đều là tịch liêu, một câu không nói liền đi rồi.
Nàng ôm mẫu thân khóc òa lên, người là phụ thân mà năm đó vì yêu đã
cưới mẫu thân vào cửa giờ đây không chút nhíu mày, lưỡi đao lạnh như
băng giơ lên muốn giết nàng, mẫu thân bị nàng liên lụy đến đã chết rồi,
ấm áp duy nhất đã không còn, nàng còn sống thì có ý nghĩa gì, muốn giết
thì giết đi! Lúc này nàng không phản kháng, có lẽ sau khi chết còn có
thể được đi cùng đường với mẫu thân, nàng nhất định phải nói lời xin
lỗi.
Ngay khi một chưởng của phụ thân hạ xuống, mấy đóa kim hoa bắn lại
cứu thoát nàng. Người đó sau này khiến nàng cảm kích và kính yêu lại
không thể oán hận đã cứu nàng, dưới lưỡi đao của phụ thân mang nàng đi.
Đi theo Kim Hoa bà bà, không phải đồ đệ, không phải con gái, cũng không
họ hàng thân thích, nói cho chính xác thì chỉ là người hầu và thế thân
cho con gái của bà bà mà thôi.
Lúc ấy nàng không biết gì, chỉ cảm thấy bà bà đối với nàng tốt lắm,
có lúc dạy nàng ít võ công, có khi trước mặt nàng hát mấy khúc dân ca Ba Tư, cái gì mà giàu sang đâu hẳn giàu sang mãi, trời chói chang cũng có
lúc xế chiều…
Đất thoai thoải đông nam một cõi,
Vòi vọi nghiêng tây bắc trời cao.
Dù cho thiên địa nhường bao,
Cũng chưa toàn vẹn làm sao con người.
Chớ nên cau mặt nhíu mày,
Cũng đừng tranh cãi để cầu hơn ai.
Mặt hoa da phấn hôm nay,
Già hơn bữa trước một ngày còn chi?
Xuân qua đông lại tới thì,
Từ xưa vẫn thế có gì khác đâu.
Dù cho khôn khéo sang giàu,
Nghèo hèn ngu độn cũng đều như nhau.
Cõi trần kẻ trước người sau,
Cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tay.
Hôm nay chỉ biết hôm nay,
Trăm năm thấm thoát đã hay một đời.
Mấy ai thọ được bảy mươi,
Thời gian như nước chảy xuôi qua cầu.
Hay hát nhất là khúc ca mượt mà như gió này, không phải thi từ củ