n Ly đánh đến. Hắn và Ân Thiên
Chính cùng môn cùng phái, hai mươi mấy năm giao tình, võ công rất quen
thuộc, vừa ra tay đã dùng ngay chiêu thức phá giải Ưng Trảo công.
Ân Ly cùng lúc đối mặt với hai đại cao thủ, tuy rằng biết không địch nổi nhưng giận cũng không thể nuốt xuống, nàng tính tình mãnh liệt, tức thời nội lực chấn động, khăn đỏ rách tan rơi xuống đất, trên dung nhan
xinh đẹp là lệ khí tàn nhẫn, tay trái vung lên, Ưng Trảo chuyển thành
ngón trỏ, chính là Thiên Chu Vạn Độc Thủ điểm vào tay Phạm Dao một cái,
cổ tay Phạm Dao đau đớn, một kích cũng không sử ra nổi, trong nửa khắc
đã biến đen thui. Phạm Dao vội thu tay lại quay về, tự điểm huyết mạch,
vận khí bức độc.
Ân Ly đã vứt khăn đỏ trên đầu xuống, nghe và nhìn đều rõ, Trương Vô
Kỵ động thủ với nàng, trong lòng càng hận, ngón trỏ quay lại điểm vào cổ tay hắn, Ân Ly chung quy vẫn nhớ tình cảm, không đánh vào chỗ yếu hại,
độc nhện mạnh vô cùng lại nhanh phát tác, nếu đánh phải nơi yếu hại, chỉ chốc lát sẽ bỏ mình.
Trương Vô Kỵ lại không biết ý tốt của nàng, cũng không muốn động thủ
nhưng chiêu thức của nàng quá sắc bén, chỉ một chiêu liền đánh Triệu Mẫn và Phạm Dao bị thương, hắn sợ mình dừng tay Ân Ly sẽ lấy luôn mạng
Triệu Mẫn, bất đắc dĩ vừa chống đỡ vừa khuyên can nói:
“Châu Nhi, dừng tay lại, Thiên Chu Vạn Độc Thủ độc tính quá âm độc, sẽ làm người bị thương.”
Ân Ly dưới chân linh hoạt, hai tay hoặc Ưng trảo hoặc độc chỉ liên
tiếp đánh ra hiểm chiêu, toàn nhằm vào nơi yếu hại của Triệu Mẫn, đánh
nhiều như vậy còn mở miệng quát mắng Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn:
“Trương Vô Kỵ đồ xấu xa, ngày đó cầu thân ta ngươi nói sao? Nào là
toàn tâm toàn ý, tuyệt không hai lòng, vĩnh viễn không đổi, kết quả thì
sao? Biết ta hận nhất là kẻ đa tâm lại cùng quận chúa Thát tử trong quán rượu tình chàng ý thiếp, bị ta bắt gặp, ngươi lời ngon tiếng ngọt thề
thốt cầu xin, ta mới tha thứ đồng ý thành hôn, kết quả ngươi lại nhục
nhã ta như vậy, ngay trong ngày này bỏ đi cùng yêu nữ. Còn có yêu nữ nhà ngươi, thân là Mông Cổ Thát tử lại mặc xiêm y người Hán, cấu kết làm
bậy với Hán nhân, không chút lễ nghi liêm sỉ. Đúng rồi, Thát tử các
ngươi, loại phiên bang tiểu dân cần quái gì phải lo tổ tông hổ thẹn? Làm quận chúa mà không bằng được con gái nhà thường dân, da mặt dày như
thế, chẳng lẽ thiếu đàn ông lắm sao? Mà phải đi cướp trong hôn lễ của
người khác?”
Ân Ly từ khi rời nhà, không được cha mẹ dạy dỗ, Kim Hoa bà bà cũng
không quản nàng, chỉ toàn tiếp xúc với những tiểu dân thôn dã, lúc này
giận dữ liền mắng chửi, có cứng có mềm, có sang có bậy, Trương Vô Kỵ mặt xấu hổ, Triệu Mẫn cũng đỏ bừng mặt, không biết là xấu hổ hay tức giận.
Trương Vô Kỵ vội vàng sử dụng Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp mới đỡ được tám chiêu tấn công, nghe Ân Ly tức giận mắng mà tay vẫn không ngừng
đành dốc hết sức chống đỡ, trong đại sảnh quần hào đều nín thở, ai nấy
kinh hãi đến thất thần. Triệu Mẫn trên lưng cảnh xuân phơi phới, lại bị
thương nặng độc khí lan tràn ngã trên mặt đất, máu trên vai chảy ra
nhuộm đỏ xiêm y, thấm vào áo tân lang đỏ của Trương Vô Kỵ, không ai nhìn ra đó mà màu của áo hay là máu nữa.
Ân Ly một lúc đấu hai cao thủ, tuy rằng thắng được mấy chiêu, nhưng
nàng dù sao cũng vừa lành vết thương, nội khí mãnh liệt, tức giận mắng
xong nội lực trào lên, độc khí khó có thể kiềm chế, lại bị Trương Vô Kỵ
dùng Càn Khôn Đại Na Di công kích nội lực quay lại tấn công, trong lúc
nhất thời nội khí không thể giữ được, thét lớn một tiếng phun ra một
ngụm máu. Vừa thương tâm vừa phẫn nộ, nàng biết mình không đánh lại được Trương Vô Kỵ, không cố sức nữa, dừng lại, vừa hận vừa chán ghét vừa đau lòng nhìn hắn nói:
“Trương Vô Kỵ, ngươi vì Thát tử Mông Cổ này mà tấn công ta, muốn trong hôn lễ bỏ ta mà đi?”
“Châu Nhi, xin muội thông cảm cho khổ tâm của ta. Ước định hôn nhân
của hai chúng ta, Trương Vô Kỵ này không bao giờ hối hận, chỉ phải hoãn
lại vài hôm thôi…”
Trương Vô Kỵ vừa xấu hổ vừa nghi hoặc, lại lo lắng cho Triệu Mẫn đang bị thương, Ân Ly dừng tay rồi chỉ muốn đi luôn.
Ân Ly sắc mặt trắng bệch, giọng giận dữ:
“Được lắm Trương Vô Kỵ, ta tưởng rằng ngươi đối tốt với ta, là một
nam nhi tốt, không biết rằng ngươi cùng với nam nhân khác có khác gì
đâu, còn không bằng cả cha ta. Ước định hôn nhân? Ngươi muốn ta nhớ sao? Ngươi khó xử gì chứ, yêu nữ này là nỗi khổ của ngươi phải không? Ngươi
muốn đi cùng quận chúa Thát tử mặt dày của ngươi tiêu dao vui vẻ cũng
được, ta không cản, nhưng ngươi đi rồi thì đừng trở về, mong rằng sau
này đừng có hối tiếc.”
Triệu Mẫn nhất thời mất máu quá nhiều, hơn nữa lại trúng độc, sắc
mặt dần chuyển sang màu thâm đen. Nàng là người Mông Cổ không giả, nhưng rốt cuộc vẫn là thân nữ nhi, đầu tiên mặt dày đến phá hôn lễ của người
khác, lại bị Ân Ly xé áo lộ hết cảnh xuân, lúc này vừa đau đớn vừa xấu
hổ, còn bị mọi người chế nhạo, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ lại càng ủy
khuất, nghe Ân Ly mắng không chút lưu tình, cố cắn răng gượng dậy không
nói một lời lảo đảo chạy ra, máu trên vai chảy đầy mặt đất.
Việc này kể ra t
