nhìn thấy hai người kia chẳng phải càng đau lòng?
Ân Ly nhìn Tống Thanh Thư bộ dáng lo lắng, cao hứng vì hắn không lừa gạt nàng, hắn vì nàng mà toàn tâm toàn ý suy nghĩ, mới nói:
“Tạ lão gia tử từng truyền thụ cho ta võ học tâm đắc cả đời của ông,
lại vài lần cứu mạng ta, ta cảm kích lão nhân gia, cũng muốn báo đáp ông ấy. Hiện giờ ông gặp rủi ro, nếu không có đôi cẩu nam nữ kia ta dù phải liều mạng cũng sẽ đến cứu, nhưng ta biết, lão gia tử như vậy Trương
tiểu tặc nhất định sẽ đến, võ công bản sự của hắn cao hơn ta không biết
bao nhiêu lần, lại nhiều thuộc hạ tài giỏi, có cả ông nội, phụ thân đều
trợ giúp, có thiên kim quận chúa giỏi bày mưu tính kế kia bên cạnh, việc cứu lão gia tử chẳng phải dễ như trở bàn tay, ta đi bất quá thêm phiền
thôi. Hơn nữa ta cũng không muốn gặp đôi cẩu nam nữ kia, ta sẽ không đi
Thiếu Lâm đâu.”
“Ly Nhi, ta không phải đại giáo chủ thống soái ngàn vạn, cũng không
thích quận chúa kiều diễm như hoa nào, ta chỉ thích một cô bé quái dị
vừa độc ác vừa tàn nhẫn, phải làm sao bây giờ? Ta là cả đời kém người ta a!”
Tống Thanh Thư nghe Ân Ly nói rõ, biết Ân Ly vì hắn mà giải thích,
không khỏi xúc động, ngọt ngào nắm tay nàng, bản chất không đổi mà ba
hoa.
“Aaaa…..!!!!” Trong phòng truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng cười thiếu nữ khanh khách ngân vang.
—————–——— ta là Tống Thanh Thư, Ân Ly sau khi chia tay với
cùng Mạc Thanh Cốc, Chu Chỉ Nhược sông Hán Thủy phân cách tuyến
—————————–
Sau khi Mạc Thanh Cốc và Chu Chỉ Nhược đi rồi, Tống Thanh Thư nâng
tay phải chống cằm nghĩ đến không khí giữa hai người đó, tựa hồ giống
giống với hắn và Ân Ly, không khỏi cao hứng thay cho Thất sư thúc, nghĩ
đến Thất sư thúc rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc cho mình, khó trách
hắn kiên trì không chịu cưới vợ, phụ thân khuyên bảo nhiều như vậy cũng
không nghe, khiến ông lo lắng đến bạc cả đầu, thì ra đã sớm có mục tiêu.
Nhớ đến Chỉ Nhược, khi đó tuy mới hơn mười tuổi cũng đã là xinh đẹp
như lan, khí chất thanh nhã, người lại thông minh, tốt bụng, hiếu thảo,
dịu dàng, khó trách Thất sư thúc đem giữ trong lòng, bất quá nha đầu kia thực ưu điểm nhiều như vậy sao? Tống Thanh Thư vẫn còn nhớ, nha đầu kia trước mặt người khác đều là giả bộ. Nhân hậu sao? Khi tức giận lên ngay cả hắn cũng phải sợ, Thất sư thúc hay là không biết bộ mặt thật của
nàng nên bị nha đầu kia lừa về tay đấy chứ?
Tống Thanh Thư có chút lo lắng cho Thất sư thúc, nhưng nhìn đến túi
da lễ vật Chỉ Nhược đưa cho hắn, ngẫm lại Thất sư thúc dù là bị lừa như
vậy, nhưng có được một thê tử bề ngoài dịu dàng săn sóc, bên trong khôn
khéo lợi hại cũng không có gì không tốt. Ack, ngoại trừ lúc nổi giận có
đáng sợ chút thì mọi mặt đều tốt.
Ban đêm, thuyền lớn giương buồm trắng xuôi dòng, trong lầu trên
thuyền, Tống Thanh Thư cùng Ân Ly ngồi bên cửa sổ, phía trước bày bàn
thấp, hai người ăn uống cười đùa vui vẻ xong đều lặng yên chống cằm
nhìn ra cửa sổ, hai bên bờ sông đèn đuốc thấp thoáng cùng bầu trời đầy
sao sáng lấp lánh.
Nhìn một hồi, ánh mắt Tống Thanh Thư quay trở về khuôn mặt trắng noãn tuyệt mỹ kia, hàng mi dài hơi cong cong, đôi mắt trong suốt sáng lấp
lánh giống như sao trên trời, trong nháy mắt đã khiến tim hắn đập loạn
lên. Ân Ly lúc đầu còn chưa phát hiện ra, lâu dần cũng thấy, bị hắn nhìn đến mặt đỏ tai hồng, không khỏi quay đầu thấp giọng:
“Chu tỷ tỷ nói, người của Nga Mi vẫn tìm huynh khắp nơi, huynh không
mau mau đi mà thừa kế ngôi vị chưởng môn Nga Mi đi, Nga Mi đều là nữ đệ
tử, người người đều tài giỏi xinh đẹp như tiên, huynh thật có phúc đó.”
Ân Ly nói xong lại muốn cắn đứt lưỡi mình luôn, xấu hổ cho mình sao
có thể nói ra lời có vị chua như vậy, không phải là sẽ bị hắn giễu cợt
cho sao?
“Nếu muội có ý định gia nhập phái Nga Mi thì ta nhất định phải đến đó làm chưởng môn, hưởng thụ phúc khí của thiên tiên hạ phàm rồi. Thế nào, muội đi sao? A, Ly Nhi sao mặt lại đỏ lên như vậy? Muội muốn đi đâu
thế? Không phải nghĩ linh tinh gì chứ?” Quả nhiên Tống Thanh Thư liền
nhích mông đến ngồi cạnh Ân Ly, kề sát bên nàng cười cười nói.
Ân Ly bị Tống Thanh Thư cười cổ quái, xấu hổ nổi nóng, khó mà nói ra
ban nãy nàng hiểu nhầm, hơn nữa hắn lại ngồi sát bên người nàng, nhiệt
độ cơ thể ấm áp truyền đến khiến tim nàng đập nhanh hơn vài phần, đành
tỏ vẻ tức giận nói:
“Huynh biết ta nghĩ linh tinh gì chứ? Là chính huynh tưởng tượng ra
thì có, lại đổ lên người ta, ai quản huynh, một môn phái lớn trong Lục
đại phái, huynh thực sự không động tâm chút nào sao? Ta không tin đâu.”
“Phái Nga Mi trong Lục đại phái chỉ kém hơn Thiếu Lâm, Võ Đang một
chút, còn thì đều đứng trên mấy phái kia, chức vị chưởng môn đương nhiên ta muốn làm. Thế nhưng lại lại xui xẻo thích phải bình dấm chua như
muội đây, thôi chưởng môn phái Nga Mi ai muốn làm thì làm đi! Còn ta chỉ muốn muội thôi, giúp muội ngày ngày vui vẻ là tốt rồi, tính muội thế
này mà ở cùng đám kia, ack, đám đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái, sợ rằng
mỗi ngày đều long trời lở đất.”
Tống Thanh Thư dán sát bên tai Ân Ly thì thầm, vui vẻ nh