pacman, rainbows, and roller s
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328681

Bình chọn: 7.5.00/10/868 lượt.

ải đi, gọi đến phải đến? Ngươi coi Triệu Mẫn là cái gì?

Nàng ta tốt xấu gì cũng là quận chúa cơ đấy! Còn Tiểu Chiêu, ngươi coi

là gì? Người ta hầu hạ ngươi lâu như vậy, là để làm nha đầu hầu hạ ngươi mãi hay sao? Lòng của ngươi ở đâu vậy? Ngươi muốn tam thê tứ thiếp,

ngươi muốn mỹ nhân, con người cả đời yêu một người, chẳng lẽ không đủ

sao? Chẳng lẽ cứ gặp ai là yêu người đó? Trước kia ta chỉ cảm thấy ngươi xấu xí, không giống Trương Vô Kỵ tuấn mỹ ở Hồ Điệp Cốc trước kia, người khác nói ngươi chính là hắn, ta tin, nhưng bây giờ ta thấy ngươi không

xứng với cái tên này. Cô cô dù mệnh khổ nhưng lại được Trương Ngũ thật

tâm đối đãi, gần ba mươi tuổi lấy cô cô, trước đó hành tẩu nhiều năm

trên giang hồ cũng không có lằng nhằng với nữ tử nào hết. Ngươi nhìn lại ngươi xem, ngươi xứng làm con của Trương Ngũ hiệp, Ân Tố Tố hay sao? Võ Đang thất hiệp có ai không cả đời chỉ lấy một người? Dù là người trong

Minh giáo cũng chủ yếu lấy một vợ, ít người đa thê. Khi ở Côn Lôn ngươi

giống tên ăn mày, ta nhất thời thấy ngươi đáng thương tội nghiệp, lại

không biết sau đó ngươi lên làm giáo chủ Minh giáo, ngồi lên địa vị cao

rồi, liền quên hết cả đạo đức quân tử, gia phong tiên tổ. Bây giờ lại

đáng ghét như vậy, ta và ngươi hôn ước đã phế bỏ, không muốn có khúc mắc gì với ngươi nữa. Còn ngươi thì sao? Định đem Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu thế nào đây?”

Ân Ly trước nay tính tình ương ngạnh, khi đã quyết định điều gì thì hiếm khi thay đổi, giờ phút này vô cùng hận

Trương Vô Kỵ lằng nhằng, biết hắn nội lực thâm hậu cho nên đánh không

chút nương tay, miệng mắng mỏ liên tiếp, phong thái tiên nữ lúc trước đã sớm biến mất không tung tích. Bịch..bịch.. hơn mười tiếng gậy đập

xuống, dùng cho hết sức cho đến khi gậy gỗ gãy thành mấy mảnh văng ra

xung quanh.

“Ân cô nương, ngày đó phá hỏng hôn lễ của cô, là ta đối với cô không đúng, cô muốn đánh thì hãy đánh ta đây, đánh Vô Kỵ ca ca làm gì? Là ta ép chàng, chàng nghĩ đến Tạ lão gia tử lại

mềm lòng, cô cũng biết điều đó, chàng cũng là bất đắc dĩ thôi, mau ngừng lại đi.”

Triệu Mẫn đứng cạnh thấy Ân Ly đánh thẳng tay, Trương Vô Kỵ vì áy náy xấu hổ nên không dám trốn tránh, nghe Ân Ly trách móc lại càng không ngẩng đầu lên nổi, chỉ cảm thấy mình đã phụ

công dạy dỗ của cha mẹ, Thái sư phụ, các thúc thúc bá bá, không còn dám

nhắc đến phải lấy Triệu Mẫn nữa, lại càng không dám phản bác lại câu

nào. Triệu Mẫn chung quy là thực lòng thích Trương Vô Kỵ, nhìn hắn bị

đánh mà không dám vận công chống cự, dĩ nhiên đau lòng, thấy gậy gỗ đều

đã gãy, Ân Ly vẫn không dừng tay, còn muốn tìm thứ khác đánh tiếp, không khỏi lên tiếng ngăn cản.

Dù sao nàng biết Trương Vô Kỵ sẽ không bỏ mặc nàng bị đánh, nhất định che chở cho nàng. Nhìn Ân Ly tức giận như

vậy, Triệu Mẫn còn cho rằng Ân Ly vẫn còn quá yêu Trương Vô Kỵ, sợ rằng

chỉ qua vài câu mắng mỏ sẽ bỏ qua hận cũ, tha thứ cho hắn. Cho nên lời

nói lần này cũng tỏ rõ bênh vực Trương Vô Kỵ, âm thầm biểu hiện thâm

tình cùng ủy khuất của nàng, còn Tiểu Chiêu, tuy rằng cũng đau lòng

nhưng không nói gì, chỉ yên lặng tiến lên bôi thuốc tiêu sưng cho Trương Vô Kỵ.

Triệu Mẫn không biết rằng nàng xem Trương Vô Kỵ như báu vật, Ân Ly lại coi hắn như một cọng cỏ mà thôi. Trong hôn lễ, Trương Vô Kỵ vì Triệu Mẫn mà ra chiêu đánh lại nàng, bỏ đi cùng

Triệu Mẫn, Ân Ly đã thấy rõ bản chất nhập nhằng của hắn. Nhìn mỹ nữ,

động cảm tình, mỹ nữ đối với hắn ái mộ hết lòng như thế, dù trọng lời

hứa thì cũng làm gì? Bài học cả đời của mẫu thân nàng còn chưa đủ hay

sao? Ngày đó nàng không nhìn ông nội, phụ thân phản đối mà tuyên bố từ

hôn, hai bên không còn liên quan gì nữa, trong tim cũng đã đem Trương Vô Kỵ đẩy ra ngoài. Tuy rằng lúc đó nhất thời chưa quên được, oán hận,

vướng mắc cũng chán ghét Trương Vô Kỵ, nhưng trải qua mấy tháng, hiện

giờ nàng và Tống Thanh Thư tình cảm quyến luyến dần sâu nặng, đã sớm đem mối tình thiếu nữ ngây thơ đối với Trương Vô Kỵ quên sạch sẽ.

Lúc này, trên lầu khoang thuyền vang lên

tiếng kêu rít chói tai, Lôi Tuyết vẫn luôn tìm cách chạy khỏi Ân Ly khi

bị ôm xuất hiện, nhảy lên vai Ân Ly, tay cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ hoa

chân múa tay hướng Trương Vô Kỵ rít lên không ngừng. Ân Ly biết Lôi

Tuyết nhìn thấy nàng đánh người, cho rằng nàng bị bắt nạt liền chạy đến

giúp nàng đây, tức thời trong lòng mềm lại, phẫn nộ đang tràn ngập liền

biến mất không tăm tích.

Ân Ly nhẹ nhàng trấn an tiểu Lôi Tuyết,

khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn Triệu Mẫn mang theo khinh thường cùng

thú vị, cả người tản ra phong tình mềm mại mê người, khiến ba người nhìn đến hoa mắt thất thần, mới yểu điệu lên tiếng:

“Ta đánh hắn đó, thì làm sao? Ngươi đau

lòng sao? Nhưng ngươi có thân phận gì? Là người nhà họ Trương sao? Ta

đánh biểu ca nhà ta, khuyên răn hắn đạo làm người, có liên quan gì đến

ngươi? Ngươi có tư cách gì chịu đánh thay hắn? Chờ cho đến ngày nào đó

ngươi thành Trương Triệu thị thì hạn nói đi. Vẫn là nha đầu Tiểu Chiêu

này tận tình, thật biết chăm sóc chủ nhân.” Đôi mắt đẹp của Ân Ly đưa

qua nhìn Tiểu Chiêu đang bôi dở thuốc