XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328631

Bình chọn: 7.00/10/863 lượt.

hàng vén khăn voan che mặt Chỉ

Nhược lên.

Dưới ánh nến, Mạc Thanh Cốc và Chu Chỉ Nhược không ai thở mạnh, lặng

yên nhìn người trước mắt. Đối với Mạc Thanh Cốc mà nói, Chỉ Nhược luôn

mặc y phục đơn giản, không hay mặc những đồ quá sang quý, hoa lệ, đương

nhiên cũng không phải thích mặc áo vải thô tầm thường nhà nông. Nhưng

một thân vận giá y đỏ sẫm tơ vàng chỉ bạc thêu tinh xảo như bây giờ lầ

lần đầu tiên hắn nhìn đến, trong ấn tượng cũng là lần đầu thấy nàng mặc

màu đỏ, xinh đẹp như vậy, ánh mắt trong suốt ngơ ngác nhìn hắn.

Mạc Thanh Cốc khẽ cong khóe miệng, buông que hỷ xuống, trở lại đứng

trước Chỉ Nhược, ánh mắt lần lượt nhìn đôi mắt, gương mặt, hai tay của

nàng, nhìn thê tử mới cưới gương mặt như ngọc, ánh mắt trong như nước

suối, đôi tay bởi vì khẩn trương mà nắm chặt khẽ run, trong lòng không

hiểu sao nhẹ nhàng buông lỏng xuống, bận rộn mấy ngày nay cũng tan biến, trong mắt đều là hình ảnh người trong lòng mình đang khẩn trương mà đôi mày liễu hơi nhíu lại.

Chu Chỉ Nhược được Mạc Thanh Cốc trấn an, vừa hơi thả lỏng xuống khăn voan đã bị vén lên, trước mắt sáng ngời, thấy được người chồng mới cưới của nàng, cổ đại hẳn phải gọi là tướng công, có lẽ vì hắn đang đưa lưng về phía ánh nến mà nét mặt có chút mơ hồ không rõ, nhưng loại cảm giác

mãnh liệt khi Mạc Thanh Cốc có bên cạnh mình vẫn tồn tại, giúp Chỉ Nhược nhận rõ, người trước mắt nhất định là hắn.

Nhìn người đàn ông tính tình vốn luôn lạnh nhạt kia, dù cho rõ ràng

tuổi hắn không nhỏ, trên mái tóc đen dài buộc dây lụa màu đỏ, gương mặt

bình thường giống như bạch ngọc bởi vì uống rượu mà hơi đỏ lên, đôi đồng tử ngày thường bình thản cũng ẩn ẩn để lộ ra ánh nhìn mông lung, hiển

lộ ra cảm xúc hắn vẫn cất giấu. Trên người y phục tân lang màu đỏ thẫm,

chẳng những không có chút nào không thích hợp, ngược lại khiến nam nhân

bình thường quen mặc thanh y bạch y này hiện ra một loại phong thái yêu

tà mà khí phách. Chỉ Nhược bị bộ dáng hiếm thấy này của hắn mê hoặc, tầm mắt không rời khỏi, nghĩ về sau xem ra phải làm cho hắn mấy bộ đồ màu

đỏ, trong miệng lại nói:

“Ai cuống? Ta chỉ cảm thấy Thất thúc chàng mặc lễ phục tân lang màu

đỏ chẳng những không có cảm giác buồn cười như người khác, ngược lại

thực đẹp mắt, ta lần đầu tiên nhìn đến màu đỏ mặc vào lại có thể mê

người như vậy.”

“Phải không? Xem ra Chỉ Nhược thật sự vừa ý, có thể mê hoặc em người

làm tướng công như ta cũng thật vui vẻ, tuy nhiên giờ là thời khắc động

phòng hoa chúc, em có thể không gọi ta là Thất thúc, nhắc nhở ta từng là trưởng bối của em không? Gọi ta là tướng công, ngoan!”

Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chỉ Nhược, rút trâm vàng

cài trên mũ phượng của nàng ra, đem chiếc mũ vừa nặng nề vừa rực rỡ tháo xuống, trong giọng nói chứa đầy yêu thương sủng nịnh.

Chỉ Nhược khoan khoái thở hắt ra, xoay xoay đầu cổ, ý thức được Mạc

Thanh Cốc đang ngồi bên mình, tim đập nhanh hơn, cả người lại khẩn

trương cứng ngắc, vội đứng dậy, tháo xuống bàn trâm cài trên búi tóc,

mái tóc đen dài xõa xuống, thở phào một chút, mắt nhìn loanh quanh bâng

quơ nói:

“Mũ phượng này cũng thật nặng, đeo lâu như vậy, đè đầu ta đến không đứng nổi, cổ đều cứng ngắc lại rồi.”

“Phải không? Ta đến giúp em xoa bóp một chút là được.”

Mạc Thanh Cốc đứng dậy đến phía sau Chỉ Nhược, hai tay nóng rực nhẹ

nhàng đặt trên vai nàng vuốt ve, hô hấp mang theo hơi rượu nhàn nhạt phả vào sau vành tai mẫn cảm của nàng.

Chỉ Nhược vừa mới thả lỏng mình một chút, lại bị hành động của hắn

làm cho run lên một chút, cả người có chút nhũn xuống, vội hít một hơi

thật sâu, lui lại vài bước tránh khỏi đôi tay to kia, sắc mặt đỏ bừng,

ngữ khí khoa trương nói:

“A! Ta đói bụng, từ tối qua bị mọi người sắp đặt đến giờ còn chưa ăn

chút gì, may quá nơi này có chút điểm tâm, chàng có đói không, cùng ăn

đi!”

“Ta đã ăn chút bên ngoài rồi, trước khi ăn, chúng ta còn một việc

chưa làm, Chỉ Nhược, về sau, em là phu nhân của ta, một chén rượu này,

ta kính em, chúc cho em thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn được hài lòng như

ý.”

Mạc Thanh Cốc mỉm cười, đến trước bàn, rót chén rượu, hai tay nâng lên cho Chỉ Nhược.

Chỉ Nhược mặt đỏ lên, mới nhớ ra rượu giao bôi còn chưa uống, xấu hổ

đỏ mặt nhận lấy chén rượu, một ngụm uống hết, cũng may có nội công có

lợi là không dễ dàng say. Chỉ Nhược uống xong chén rượu, trong dạ nóng

bừng lên nhưng không có cảm giác say, đặt chén rượu xuống, hướng Mạc

Thanh Cốc một nụ cười ngọt ngào, cũng cầm bầu rượu lên rót đầy một chén

khác, hai tay nâng lên trước mặt Mạc Thanh Cốc, thấp giọng ngượng ngập

nói:

“Ta cũng kính tướng công một ly, chúc tướng công thiên tuế, vạn sự thông đạt.”

Mạc Thanh Cốc cười đỡ lấy chén rượu, một ngụm uống xong, lại rót hai

chén rượu đầy, Mạc Thanh Cốc, Chu Chỉ Nhược hai người cùng nhau nâng ly, tay cầm chén vòng qua nhau, hai đôi mắt cùng nhìn nhau, bất chợt cùng

đồng thanh nói:

“Một ly này nguyện cùng tướng công, cùng phu nhân giống như cầm sắt, bách niên giai lão, bạc đầu bên nhau.”

Nói xong, hai người nhẹ nhàng cười, cùng uống hết rượu.