
ham giờ phút này, nằm liệt đã mười hai năm, mười hai năm này cuộc sống thật thống khổ, mỗi ngày gắng
gượng, từ khi bị thương đến bây giờ có bao nhiêu ngày, rốt cuộc hôm nay
đã có hi vọng.
Trương Tùng Khê không hổ danh cơ trí, khi người khác còn đang hưng phấn, hắn đã cẩn thận nghĩ ngợi, nhẹ nhàng ho
khan một tiếng khiến sư phụ cùng các huynh đệ đang vui mừng bình tĩnh
lại, nói: “Sư phụ, phương thuốc kia hiệu quả tác dụng thế nào chúng ta
còn chưa rõ, vạn nhất chữa trị không được như ý, Tam ca không phải chịu
thêm một lần thống khổ sao? Cứ nên thử trước một chút xem công hiệu thế
nào rồi nói.”
“Tùng Khê nói không sai, cao dược này
trước hết hãy tìm một con vật nào đó thử trước xem công hiệu thế nào,
không thể khiến Đại Nham phải mạo hiểm, Đại Nham con hãy kiên nhẫn đợi
thêm một chút.” Trương Tam Phong nghe xong lời Trương Tùng Khê nói cảm
thấy có lý, suy nghĩ cẩn thận nói, còn lại mấy người khác cũng không
phản đối, dược liệu không rõ ràng dĩ nhiên không thể dùng tùy tiện, vẫn
là thử trước một chút thì tốt hơn.
Ta hiểu được băn khoăn của bọn họ, nếu là ta thì cũng sẽ thử trước một chút như vậy. Nhìn Du Đại Nham ánh mắt có
chút lo lắng mất mát, ta động lòng thành tâm nói: “Du tam thúc thúc đừng lo, trong phương thuốc có nói vết thương mới thì lâu nhất là một tháng
sẽ khỏi, nếu thử trên động vật, hẳn là càng nhanh, sẽ không mất nhiều
thời gian.”
Du Đại Nham nghe xong lời của ta cười
thoải mái: “Là thúc thúc nóng vội, hơn mười năm nay đều đã vậy rồi,
chẳng lẽ còn sợ thêm mấy ngày chờ đợi? Chỉ cần có cơ hội có thể đứng
dậy, thúc thúc đều vui vẻ.” Lời Du Đại Nham khiến mấy người còn lại
không khỏi đau xót, đều không khỏi nghĩ nỗi đau ngoài thân của Đại Nham
mình có thể hiểu được, nhưng lại không nghĩ đến tâm tình của hắn.
“Ta đã trở lại, Chỉ Nhược, cháu mau nói
đi! Để ta viết lại rồi nhanh đi bốc thuốc.” Mạc Thanh Cốc chạy lại nói,
trong tay là văn phòng tứ bảo*, hắn đem giấy và nghiên mực đặt lên bàn,
cầm lấy bút chấm chấm mực chuẩn bị viết, mọi người còn lại đều nhiệt
tình chăm chú nhìn ta khiến ta có chút ngại ngùng.
*Văn phòng tứ bảo: gồm bốn vật liệu để viết thời xưa: giấy, bút lông, mực, nghiên.
Ta trấn tĩnh lại, dựa theo sách Tiêu Dao
phái đọc lên: “Ngưu tất, tục đoạn, hoàng qua tử, hoa hồng, xích dược, tô mộc, đương quy, xuyên khung… …đào nhân, bột bạch ngọc, bột trân châu,
sữa hươu, mật ong. Từng đó dược liệu là được, nhưng phân lượng cùng
phương pháp điều chế không thể nói rõ cho mọi người, mẹ đã dặn là phải
giữ bí mật, mọi người mang dược liệu về để tự cháu điều chế là được.”
Ta nhìn mọi người, phương thuốc này quả
thật là bí truyền của Tiêu Dao phái, ta cũng không biết Tiêu Dao phái
liệu có còn truyền nhân trên đời hay không, nếu vẫn còn, như vậy dựa
theo môn quy, tự tiện đem bí truyền truyền ra ngoài là tội chết, với võ
công Tiêu Dao phái căn bản ta không có cơ hội phản kháng, ngay cả Trương Tam Phong nếu như giao thủ cùng người như Thiên Sơn đồng lão, Lí Thu
Thủy, có thể thắng cũng có thể bại, cơ hội có lẽ là rất ít.
Nếu giống như mọi người đoán nơi cư trú
của Tiêu Dao phái Linh Thứu cung bị truyền nhân ba mươi sáu động bảy
mươi hai đảo phản bội, tiêu diệt, ta đoán điều này có thể, bởi vì nếu
Tiêu Dao phái còn tồn tại, thân sinh cha mẹ ta cũng coi như là người
trong môn phái, tại sao có thể mặc người ta đánh giết mà mặc kệ, mà cha
mẹ lại không có chút dấu vết luyện võ nào, có lẽ là sợ ba mươi sáu động
bảy mươi hai đảo vẫn đang đuổi giết người Tiêu Dao phái chăng?
Vạn nhất có người từ phương thuốc bị
truyền ra ngoài mà tìm ra dấu vết Tiêu Dao phái, ta đây cũng thật sự
xong đời, thực lực ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo qua nhiều năm không ai rõ ràng, cẩn thận vẫn hơn. Do đó, phương thuốc tuyệt đối không thể
truyền ra ngoài, nhìn ánh mắt khó hiểu của cha cùng mọi người trong phái Võ Đang, ta đành giải thích: “Không phải mẹ keo kiệt, không chịu nói
với mọi người, mà phương thuốc này truyền ra sẽ mang đến tai họa, nghe
lời mẹ nói, nhà của mẹ vốn là người trong võ lâm, tổ thượng vì bị người đuổi giết nên mới ẩn cư ở Tương Dương, nếu phương thuốc truyền ra địch
nhân sẽ đuổi tới.” Ta cũng hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng
lại không thể không phòng bị bởi hiện tại một chút thể lực phản kháng ta cũng không có.
Trương Tam Phong nghĩ đến trăm năm trước
tại Tương Dương có đại hiệp Quách Tĩnh trấn thủ, quả thật có rất nhiều
người trong võ lâm đến, lời tiểu cô nương nói có lẽ là thật, hiện giờ
thiên hạ đại loạn, Võ Đang tuy không sợ việc gì, nhưng dù sao nhiều một
chuyện không bằng ít đi một chuyện. Nghĩ vậy, ông nói: “Chỉ Nhược không
cần giải thích, phương thuốc này là gia truyền mẹ cháu để lại, đương
nhiên phải giữ gìn thật tốt. Cháu có thể vì giúp Đại Nham chữa thương mà mang ra đã đủ thấy được thiên tính thiện lương nhân hậu, bảo tồn phương thuốc gia truyền là đúng theo lý thường, không có gì phải áy náy.”
“Đúng vậy! Nếu có người ép ta nói ra nội
công tâm pháp Võ Đang, võ công lộ số, ta dù chết cũng không nói, cháu
tuân thủ đúng di