
không chú ý đến thúc. Mạc Thất thúc
ngồi xuống đi, cháu đi pha trà cho thúc.”
“Cháu cứ ngồi đi, không cần để ý. Ta cũng vừa mới xong thôi, gặp cháu xem chăm chú như vậy mới không đành lên tiếng. Trà thì không cần, ở bên trong ta vừa uống rồi. Mà cháu đang đọc sách gì vậy? Đọc đến đâu rồi?”
Mạc Thất hiệp hình như thấy ta bất an, ôn hòa nói.
Ta cuối cùng cũng áp chế được tâm trạng bất an, tuy Mạc Thất hiệp nói ta cứ ngồi, nhưng quanh bàn này chỉ có một cái ghế, làm sao có thầy
đứng mà trò ngồi được, đành phải đứng trả lời: “Cũng không có gì cả, chỉ là nhận được mấy chữ mà cha đã dạy thôi ạ.”
“A, là vậy sao! Vậy từ giờ cháu bắt đầu với Tam Tự kinh đi! Trước
tiên cháu cứ xem trước, có gì không hiểu thì hỏi ta. Cháu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh!” Mạc Thất hiệp thấy ta không ngồi
xuống cũng không nói gì thêm, nghe ta trả lời xong trở lại giá sách chọn lấy một quyển, đặt lên bàn khẽ cười nói.
Ta biết Tam Tự kinh có từ thời Nam Tống, bao gồm hơn một ngàn chữ,
đến Nguyên mạt đã truyền bá hơn một trăm năm, dùng phổ biến trong toàn
dân, chẳng những ba chữ một câu, đọc rất dễ nhớ dễ thuộc, nội dung đều
là giáo dục của Hoa Hạ, lịch sử, thiên văn, địa lý, luân lý, đạo đức
cùng một số truyền thuyết dân gian, truyện ngụ ngôn.. sinh động mà lời
ít ý nhiều, rất thích hợp cho trẻ em học tập.
Hiện đại cũng có bản dịch Mãn văn, Mông văn, tiếng Anh, tiếng Pháp,
rất có ích cho học tập, nhưng hiện đại lại không chú trọng đến lịch sử,
điển tích, ngoại trừ học văn thì không yêu cầu phải học cái này. Ta thấy Mạc Thất hiệp bảo ta đọc, cũng không giận Mạc Thất hiệp đem bài tập dễ
học cho tiểu hài tử cho ta học, cầm lấy cuốn sách cẩn thận xem.
Hơn một ngàn chữ, rất nhanh ta đã đọc xong, lúc này mới phát hiện Tam Tự kinh này so với bản của thời hiện đại có rất nhiều chỗ khác nhau,
nhiều chữ ý tứ và lai lịch không rõ ta đành đến hỏi Mạc Thất hiệp. Mạc
Thất hiệp không chút hiềm khí, đối với mỗi vấn đề ta hỏi đều thực tận
tâm giảng giải kỹ càng.
Vậy mới biết văn hóa cổ đại bác đại tinh thâm, chỉ hơn một ngàn chữ
sau khi giải thích ra lại có thể kể ra hàng ngàn câu chuyện xưa, ngắn
ngủi sáu chữ cũng là một câu chuyện có ý nghĩa giáo dục, hơn nữa mỗi
chữ đều có một vài cách giải thích, mỗi loại lại có ý nghĩa gì, ở hiện
đại cũng không có giảng giải kỹ.
Ta cũng biết, cho dù ta đã tốt nghiệp đại học thì cũng chỉ có học lại từ đầu mới chân chính hiểu biết và hòa nhập vào văn hóa cổ đại, nếu
muốn đem tuyệt học y thuật Tiêu Dao phái chuyển hóa thành tri thức của
chính mình còn cần phải cố gắng nỗ lực học tập nữa.. Liền như vậy, một
người dạy thật sự, một người học thật sự, thời gian cũng rất nhanh trôi
qua.
Mạc Thất hiệp ngoài thời gian vào phòng học kiểm tra bài của bọn
Tống Thanh Thư, liền vẫn kiên nhẫn trong thư phòng giảng giải cho ta,
cho đến khi ta hoàn toàn hiểu hết mới thôi. Mạc Thất hiệp còn rất thích
thái độ ham học của ta, không biết liền hỏi, toàn tâm toàn ý dạy, thấy
ta đem toàn bộ Tam Tự kinh học xong rất cao hứng.
Nhưng cho đến khi nhìn ta dùng bút lông viết chữ lên giấy xiêu xiêu
vẹo vẹo, không ra một chút dáng vẻ nào, Mạc Thất hiệp mày nhíu lại, đem
mấy bài xem xong, nghiêm khắc nói: : “Chỉ Nhược, tuy nói nữ tử vô tài
mới là đức, nhưng nếu cháu đã có ý muốn học tập thì cách viết chữ lại
càng không thể qua loa đại khái, phải biết rằng bút tự của mỗi người đều đại biểu cho nhân cách phẩm chất. Chữ viết không có chút phong cốt,
xiêu vẹo thế này sẽ bị người ta cười nhạo, cháu cần chăm chỉ luyện tập
thật nhiều nữa.”
“Dạ, Chỉ Nhược biết, chỉ là cha cháu chữ nghĩa có hạn, không thể dạy Chỉ Nhược cái này. Trong nhà cũng mời không nổi phu tử, Chỉ Nhược dù
muốn học cũng không có chỗ để học.” Ta lần đầu tiên thấy Mạc Thất hiệp
nghiêm khắc như vậy, còn thật sự biểu hiện ra bộ dáng, lời nói không lưu tình chút nào khiến cho người trưởng thành như ta cũng thấy xấu hổ, nếu như ta là tiểu hài tử bình thường chỉ sợ đã bật khóc.
Mạc Thất hiệp nghe ta trả lời, chân mày đang nhíu mới giãn ra, nhìn
ta dáng vẻ xấu hổ, trong mắt ẩn ẩn nước, mắt hiện lên một tia xin lỗi
nói: “Chỉ Nhược, vừa rồi là Thất thúc quá lời, đem cháu giống như bọn
Thanh Thư nghịch ngợm không chịu học, quên mất hoàn cảnh của cháu. Đừng
buồn nữa, về sau có ta dạy, cho dù thư họa không bằng mọi người nhưng
cũng sẽ tuyệt đối không kém. Nói cho Thất thúc nghe, cháu muốn học thể
chữ nào?”
“Mạc Thất thúc vừa rồi nói rất đúng, có thể dạy Chỉ Nhược giống như
với đệ tử Võ Đang, Chỉ Nhược cao hứng còn không kịp nữa, không có buồn,
chỉ là thấy chữ viết xấu như vậy nên xấu hổ, chỉ hy vọng được Thất thúc
dạy cho, Chỉ Nhược không cầu thư họa được như mọi người, chỉ muốn có thể thành thục, không phải xấu hổ mất mặt trước người khác là được. Các
loại chữ hay thư họa thế nào Chỉ Nhược cũng không rõ lắm, nhưng trước
đây khi còn chèo thuyền trên sông Hán Thủy từng nghe qua phu tử nói qua, sơ Đường tứ đại gia Âu Dương Tuân, Ngu Thế Nam, Trử Toại Lương, Tiết
Tắc danh truyền thiên cổ, sau này cũng có Nhan thể, Liễu thể,