hách. Thấy thế nào?”
Bảo Ngọc thích nhất là cùng tỷ muội chơi đùa, nghe vậy đương nhiên là đại hỉ, vội gật đầu đáp: “Đây là chuyện tốt a, ta đương nhiên ủng hộ.”
Ta vui vẻ xoè tay: “Vậy ra tiền đi? Muội đã cùng lão thái thái nói, cũng không định xuất bạc ra đâu. Mà hôm nay mời khách, nhất định phải coi tiền như rác mới được. Chính là để huynh đưa đầu chịu báng thôi.”
Còn chưa dứt lời, đã bị thái thái ôm vào lòng cười không ngừng, chọc đến dì Tiết cùng Bảo Thoa cũng cười rộ. Dì Tiết cũng tham gia, nói: “Nếu là mời khách, ai lại để lão thái thái cùng Lâm cô nương ra bạc, phải là ta mời mới đúng.”
Ta bận rộn vén áo thi lễ với dì Tiết: “Vậy đa tạ di thái thái.”
Mọi người đều đang cười đùa, đột nhiên thấy ta nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Còn chưa hoàn hồn, lại nghe ta kề tai, giả vờ nhỏ giọng nói với lão thái thái: “Thái thái quả nhiên có biện pháp, vừa nói tự mình kiếm bạc liền kiếm được ngay. Con còn nói Bảo Ngọc thì làm sao có tiền, hoá ra thái thái tính kế với di thái thái a.”
Vừa dứt lời, tiếng cười càng vang lên nhiệt liệt so với lúc trước, lão thái thái mắng: “Tiểu tử ngươi đã biết gài lão thái thái ta sao. Di thái thái đừng nghe nó nói bậy, nhất định phải ở lại dùng cơm chiều mới được trở về. Đám tiểu cô nương các nàng được gặp nhau cũng là chuyện tốt, để các nàng nháo một phen đi.”
Dì Tiết cười đáp ứng, ta ngồi trong lòng lão thái thái, nhìn dì Tiết chớp mắt nói: “Đều vì con không cẩn thận vạch trần lão thái thái, thái thái mới ra vẻ hào phóng như vậy, kì thật hiện tại trong lòng hẳn là đau miễn bàn đi. Dì Tiết cơm chiều nhất định phải ăn ít một chút, miễn cho lão thái thái đau lòng, về sau tìm con tính sổ.”
Vừa mới ngừng được một lúc, mọi người lại bắt đầu cười ha hả, lão thái thái cũng không có cách nào cùng ta so đo, liền đem cả Bảo Ngọc ôm vào trong lòng cười không ngừng.
Ta len lén nhìn sang Bảo Thoa, nàng cười rộ lên quả nhiên là phong hoa tuyết đại a.
Cười nhiều quá, ngực cũng có điểm hơi đau. Lúc này Tử Quyên; nguyên bản là nha hoàn thái thái cho, ta nhớ Đại Ngọc sửa lại tên này cho nàng, cho nên ta cũng sửa; cầm thuốc hàng ngày đến, hoá ra là tới giờ dùng thuốc rồi.
Ta lấy viên thuốc bỏ vào trong miệng, uống quen rồi cũng không còn cảm thấy có tư vị gì khó chịu. Đắng miệng, đang muốn cầm chén trà trên tay Tử Quyên, lại bị Bảo Ngọc nhanh tay nhận lấy, đặt lên môi thử độ ấm, mới đưa cho ta.
Vừa rồi nói một thôi một hồi, cảm thấy khát, ngay cả uống trà cũng có chút vội.
Đã nghe Bảo Ngọc ở bên tai lải nhải: “Muội uống chậm một chút, mới uống thuốc, dùng nhiều trà không tốt.”
Ta gật gật đầu, đem chén trà đưa lại cho hắn, hắn lại trả về cho Tử Quyên, cho nàng lui xuống.
Việc này ta cùng Bảo Ngọc làm đã thành thói quen, không có gì mất tự nhiên. Lão thái thái nhìn cảnh này đã quen mắt, hơn nữa bà hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa hai người, cũng khiến bà vui lòng.
Mẹ con dì Tiết thì khi nào gặp chuyện như vậy, hồi trước nghe đồn về Bảo Ngọc, cũng cho rằng là tin vỉa hè. Nay tận mắt nhìn thấy, mới biết tin đồn quả nhiên là thật. Ta thấy sắc mặt các nàng, chẳng cần nghĩ cũng biết đang nghĩ cái gì. Lòng tự thấy buồn cười, cũng không có giải thích, dù sao tương lai họ cũng sẽ hiểu thôi.
Dì Tiết hỏi ta sinh bệnh gì, uống thuốc gì, mọi người lại ai thán một phen. Sau nghe dì Tiết nói: “Bệnh này cố nhiên khó chữa, tuy nhiên Lâm cô nương tính tình rộng rãi, khoáng đạt, nhất định là người có phúc.”
Lão thái thái nghe nói thế rất hợp tâm ý, gật đầu nói: “Đúng vậy, nha đầu này tuyệt không đem bệnh để ở trong lòng, suốt ngày quấn quýt làm lão thái thái ta vui vẻ không thôi. Ngược lại là người bên ngoài chúng ta lại lo lắng hơn cả nàng nữa. Bất quá bệnh luôn có thể chậm rãi chữa trị, chỉ cần cẩn thận là được. Ngoại tôn nữ này của ta, tâm tình vui vẻ, khoan dung, thần tiên cũng không nỡ đoạt mệnh nàng a.”
Lòng ta có chút hơi hơi cảm động, tựa vào bên người lão thái thái mỉm cười không nói lời nào. Chẳng qua ta biết, thân thể chính mình không thể có gì nguy hiểm, nếu không cũng không có nổi tâm tính tốt như vậy. Hơn nữa Trường Sinh Khí trong người ta cũng khiến cơ thể thoải mái, nhẹ nhõm, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn nhiều.
Tiết di mỉm cười đáp lời lão thái thái, ta cùng Bảo Ngọc thỉnh thoảng chen vào vài câu, Bảo Thoa ngược lại chỉ mỉm cười không nói gì, trừ khi hỏi nàng mới mở miệng. Khiến lão thái thái khen Bảo Thoa dịu dàng chín chắn, còn ta cùng Bảo Ngọc chính là hai con khỉ con. Ta cùng Bảo Ngọc cười nói chuyện đó cũng là bởi bị nuôi thành khỉ hoang, gần đèn thì rạng…
Vì thế trong nhà lại cười thành một đoàn.
Ta thật sự không thể bắt chước tính cách Đại Ngọc, ta cũng không cách nào đối với Bảo Ngọc hay Bảo Thoa sinh ra tình cảm khác thường gì, ta chỉ có thể làm chính mình. Cũng may phong nguyệt bảo giám trong tay áo không có kiến nghị, chứng tỏ ta làm như vậy không có vấn đề gì.
Lão thái thái cười nói: “Di thái thái sang chỗ nương của Bảo Ngọc đi, Bảo Ngọc cũng đi cùng luôn, bất quá buổi tối nhất định phải quay lại dùng cơm.”
Dì Tiết bận rộn đứng dậy cáo từ, ta biết là đã đ