ợ ta không cần chúng, đuổi chúng ra ngoài, lại rơi vào cảnh phiêu bạt khắp nơi.
“Viễn thiếu gia, mấy đứa trẻ này…?” Uyên Ương có chút giật mình, hỏi.
“Chúng là cô nhi vùng này, ta đưa chúng vào điền trang nuôi nấng. Sự tình cụ thể ngày mai ta sẽ nói cho chị biết, hôm nay mọi người đều mệt rồi, nghỉ sớm đi.”
Bốn người lên tiếng trả lời rồi đi, ta lúc này mới thấy có chút mệt mỏi.
Lão thái thái mất rồi, Giả phủ cũng suy tàn.
Trở lại kinh thành, nhìn thấy một vài người quen cũ, trước kia gần gũi thân thiết là thế, bây giờ đến gặp mặt cũng không dám.
Quá khứ, mới chỉ một năm, đã cảm thấy xa xôi vô cùng.
Nhìn thấy Nam Uyển vương gia, lại càng khiến ta mệt mỏi, hắn nhắc cho ta nhớ, còn có Hoàng thượng vẫn luôn gắt gao theo dõi.
Ta thật sự cần nghỉ ngơi…
Tĩnh Ngôn đứng sau lưng ta, im lặng, bất chợt đưa tay nhè nhẹ giúp ta day huyệt thái dương. Nam tử ngoại tộc cũng có chỗ tốt của hắn, không như người Hán kiêng dè đặc biệt nhiều, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân linh tinh. Hắn giống như một người hiện đại, rất tự nhiên, thoải mái, ở cùng hắn thật sự không lo bị gò bó.
“Đại ca, đệ muốn mua một trang trại ở phương Bắc, để nuôi ngựa, huynh thấy sao?”
“Đệ muốn làm thì làm thôi, ta không có ý kiến.” Tay hắn vững vàng trên trán ta, thuần thục xoa bóp.
Ta nhắm mắt hưởng thụ hắn chăm sóc, mỉm cười hỏi: “Đại ca, huynh hồi còn ở trong tộc đã định thân chưa? Hoặc có nhìn trúng cô nương nhà nào không? Đệ giúp huynh sắp xếp…”
Hắn chắc chắn phải lớn tuổi hơn ta, không nên để chậm trễ chuyện hôn nhân. Lúc làm ám vệ, đương nhiên khó thành gia lập thất, hiện tại hoàn cảnh khác rồi, cũng nên tính dần chuyện trăm năm cho hắn.
Ngón tay đang ấn trên đầu ta hơi dừng một chút, sau đó mới nghe thấy tiếng trả lời: “Ta chưa có hôn ước, cũng không có ý trung nhân. Còn đệ?”
Ta cười khẽ ra tiếng: “Tình huống của đệ, huynh hẳn cũng biết phần nào, đương nhiên không có định thân gì. Đệ cũng không có người trong lòng. Nam tử trên đời này, chỉ cần có điều kiện một chút, đều theo chế độ đa thê, ba vợ bốn nàng hầu, đệ không muốn gả cho người như vậy. Cho nên, đệ nghĩ mình chắc không gả đi nổi. Nhưng như thế này không phải cũng tốt sao?”
Tĩnh Ngôn ngồi xuống cạnh ta, không nói gì nữa.
Uyên Ương dần dần tiếp nhận sự vụ trong điền trang, học làm sổ sách. Nàng từng sinh tồn trong một đại gia tộc, kinh nghiệm đối phó có thừa, biết tiến thoái, biết dùng người. Có nàng trông coi bọn nhỏ, ta cũng yên tâm.
Thời điểm thu hoạch là lúc bận rộn nhất, nhưng thóc lúa đầy bồ, còn thu được bạc, nếu có nhà tá điền nào săn bắt được con nai, con hoẵng gì đó, cũng biếu ta coi như hiếu kính, cuộc sống thật sự sảng khoái.
Năm mới đến, ta giao lại điền trang cho Uyên Ương và Tử Quyên, rồi dẫn Tĩnh Ngôn, Thanh Phong và Mặc Vũ xuất phát. Không có mục tiêu cụ thể, nên trước sai người đi hỏi thăm phương Bắc có mục trường nuôi ngựa cần bán không, còn mình thì hướng về Tô Châu.
Ở đó, Tĩnh Ngôn đã mua một căn nhà, tuy rằng nhỏ, nhưng thiết kế tốt, khung cảnh rất được. Vào mùa mưa, ngồi trong phòng nhìn cây cỏ núi non bên ngoài, cũng khiến người ta chìm ngập trong an bình.
Sinh hoạt ở Tô Châu rất bình dị, hàng năm Tĩnh Ngôn bán đồ cổ tranh chữ đã thành thói quen, chỉ cần lộ ra tin tức năm nay muốn bán cái gì, tự nhiên sẽ có người tìm đến cửa, cho nên chuyện này không cần lo lắng. Lúc nhàn rỗi, ta thường cùng đám Tĩnh Ngôn đi dạo xung quanh, ở đây không có công viên công cộng, cho nên chỉ lòng vòng dạo quanh phố xá và chùa miếu trong thành.
Hôm nay vừa ra ngoài thì gặp mưa. Ta rất thích mưa, bởi vì không khí mát mẻ, thoang thoảng hơi bùn đất lành lạnh, hơn nữa lúc mưa, người đi đường rất ít, xung quanh rất thanh tĩnh.
Bọn ta rẽ vào quán rượu quen thuộc, trong quán vắng khách, tiểu nhị nhận ra bọn ta là khách quen, cho nên lập tức mời đến vị trí quen thuộc, là bàn cạnh cửa sổ tầng hai.
“Bốn phần điểm tâm, một bình rượu hạnh hoa.” Ta gọi món, nhìn ba người còn lại trong bàn, nói: “Đại ca, cả Thanh Phong, Mặc Vũ, mọi người thích gì thêm tự mình gọi đi.”
Tĩnh Ngôn ngồi cạnh ta, vẫn bình thản uống trà nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Thanh Phong mỉm cười, hỏi: “Chủ tử, điền trang đã thu dưỡng không ít hài tử, sao không để thuộc hạ và Mặc Vũ dạy võ công cho chúng, biết đâu tương lai lại hữu dụng?”
Bọn hắn và ta đã có chút hiểu biết lẫn nhau, đều đang tuổi thiếu niên, Thanh Phong nhanh nhẹn hoạt bát, Mặc Vũ trầm mặc ổn trọng. Nhưng cho dù hiện tại rất hoà hợp, ta cũng không dám quên đó đều là người của Hoàng thượng.
Nếu theo cách thức huấn luyện ám vệ, thì thu dưỡng cô nhi chính là để phục vụ đầu vào, huấn luyện chúng thành công cụ đắc lực, lại không phải lo bối cảnh thân phận.
Ta chưa từng nghĩ đến làm việc này, bởi vì ta nhận không chỉ là một hai đứa trẻ, nếu các nơi đều có sản nghiệp của ta và cô nhi viện, ta lại huấn luyện cho bọn chúng đến mức văn có thể an bang, võ có thể định quốc, sợ rằng Hoàng thượng lại cho ta có ý đồ mưu phản…(=.=”)!!!
Ta chỉ muốn chúng lớn lên an ổn một chút, văn biết một vài chữ là được rồi, võ đủ để bảo vệ bản thân, còn sau này thế n